Nhờ tàu điện ngầm, chưa đầy nửa tiếng sau, cả ba đã đến nơi.
Vừa bước xuống xe, Lê Diệu đi trước dẫn đường, còn Mặt Rỗ và Đại Tráng lẽo đẽo theo sau.
Ban đầu, cả hai tưởng nhà ma của Lê Diệu chỉ là một cửa hàng nhỏ. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy bức tường bao quanh rộng lớn, cả hai đều sững sờ, trố mắt nhìn nhau.
"Con bà nó! Chỗ này rộng thế này á?!"
"Chậc, một khu đất to thế này, tiền thuê chắc chắn không nhỏ đâu! Phen này bọn mình vớ bẫm rồi!"
Hai gã liếc nhau, ánh mắt đầy tham lam, trong đầu đã tính toán làm thế nào để moi thêm tiền.
Bước vào khu nhà chính, Lê Diệu dẫn họ lên tầng hai rồi trải bản vẽ thiết kế ra bàn:
"Xem đi, có làm được không?"
Mặt Rỗ cầm bản vẽ lên, mới liếc qua đã làm bộ nhăn nhó, giả vờ khó khăn:
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Gã đang định kiếm cớ để đòi thêm tiền thì bỗng thấy hai bóng người xuất hiện.
Một mỹ nhân mặc sườn xám màu đỏ sậm, từng bước đi uyển chuyển như nước chảy. Người còn lại vận cổ phục trắng, nét đẹp dịu dàng, thanh tao như tiên nữ giáng trần.
Hai người đẹp tuyệt sắc, còn lộng lẫy hơn cả minh tinh trên tivi.
Mặt Rỗ ngẩn người. Đại Tráng cũng đờ đẫn, quên cả chớp mắt.
Hai anh em như hóa đá, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Lê Diệu bực mình, gọi vài lần họ mới giật mình tỉnh lại.
Mặt Rỗ vội lau nước dãi nơi khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ:
"Bà chủ, hai người này là…?"
Lê Diệu hờ hững đáp:
"Họ là nhân viên ở đây."
Mặt Rỗ liếc nhìn Như Hoa và Họa Bì, ánh mắt lóe lên một tia thèm thuồng. Nhân viên mà đẹp thế này sao?
Gã kín đáo quan sát xung quanh. Trong nhà chỉ có năm người, bên hắn và Đại Tráng là hai gã đàn ông khỏe mạnh, còn bên kia chỉ có ba cô gái yếu đuối. Hơn nữa, nơi này lại hoang vu, mấy chục dặm chẳng có bóng người.
"Mẹ nó, trời ban cơ hội đây mà!"
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!"
Mặt Rỗ và Đại Tráng lén lút trao đổi ánh mắt, sau đó cười cười gật đầu với Lê Diệu:
"Hiểu rồi, tôi với em trai đều là thợ quen việc. Bà chủ yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc."
"Được, vậy phiền hai người nhé." Lê Diệu gật đầu, rồi chỉ về phía Như Hoa và Họa Bì: "Họ là người giám sát. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi họ."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Mặt Rỗ nhìn theo bóng lưng Lê Diệu, khóe miệng nhếch lên đầy nham hiểm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn dời sang Họa Bì. Cô gái này quá đẹp, làn da trắng nõn, mềm mại như nước, khiến gã ngứa ngáy không chịu nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Gã lập tức nhào tới, giả vờ cầm bản vẽ, giọng điệu ngọt xớt:
"Người đẹp, tôi có chỗ này chưa hiểu, cô có thể chỉ cho tôi không?"
Nói rồi, gã thừa cơ vươn tay, định nắm lấy bàn tay Họa Bì.
Nhưng cô không né tránh, trái lại còn nghiêng đầu, tựa hẳn vào n.g.ự.c gã, giọng nói dịu dàng như tơ lụa:
"Được thôi. Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé?"
Vào phòng nói chuyện sao?
Cô gái này… thú vị đấy!
Mặt Rỗ mừng rơn, trong lòng vui như mở cờ, vội vàng kéo Họa Bì đi về phía một căn phòng.
"Người đẹp tên gì thế?"
"Mọi người gọi tôi là Họa Bì."
Họa Bì?
Mặt Rỗ sững lại, cái tên này nghe quen quen…
Nhưng dục vọng đã làm lu mờ lý trí, gã nhanh chóng gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng.
Bất ngờ, Họa Bì vươn tay chạm nhẹ vào n.g.ự.c gã, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao:
"Lang quân…" Cô cất giọng dịu dàng, "Thiếp muốn có trái tim của chàng, chàng cho không?"
Lời vừa dứt, cô đột ngột xé toạc lớp da người trên mình. Làn da mịn màng biến mất, để lộ gương mặt trắng bệch đầy vết nứt và năm ngón tay dài ngoằng như móc câu.
Chớp mắt, mỹ nhân biến thành ác quỷ!
"Con bà nó! Ma quỷ!"
Mặt Rỗ c.h.ế.t đứng tại chỗ, hai chân mềm nhũn. Hắn hét lên thất thanh rồi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét:
"Cứu mạng! Đại Tráng, cứu tao!"
Cùng lúc đó, từ một căn phòng khác vang lên tiếng hét thất thanh của Đại Tráng:
"Á! Mặt Rỗ, cứu em!"
Hai anh em gã rú lên hoảng loạn, chạy loạn khắp nơi như chó nhà có tang.