Chấn Động! Thiên Kim Toàn Năng Thu Nạp Đàn Em Trong Show Truyền Hình

Chương 257: Tiếng Lành Đồn Xa (1)





"Đúng rồi." Tân Án gọi mọi người lại: "Tiểu Dư và Bạch Thanh, hai em xem ai phụ trách trà chiều ngày mai nhé. Chúng ta có máy pha cà phê này có thể dùng được. Ngày mai sẽ có suất trà chiều, hai em phải học cách sử dụng." 

Nói xong, sợ Lục Tình nghĩ nhiều, cô kịp thời bổ sung: "Lục Tình vì ngày mai là ngày cuối cùng rồi nên..."

[Ha ha ha ha, cười c.h.ế.t mất, chị Án cẩn thận quá!]

[Cười không nhặt được mồm.]

[Ngày cuối cùng, cuối cùng cô ta cũng đi rồi.]

"Biết rồi." Lục Tình âm thầm trợn mắt.

Cuối cùng Dư Khuynh nhận công việc này. Sau khi rửa chén xong, cậu bắt đầu nghiên cứu máy pha cà phê.

Tân Án đánh giá Dư Khuynh đang pha cà phê: "Chị cảm thấy ngày mai Tiểu Dư cứ đứng ở quầy pha cà phê như vậy, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách."

"Có phải nên mặc thêm áo sơ mi trắng và tạp dề không?" Tưởng Bạch Thanh cũng tham gia thảo luận.

"Đúng đúng đúng! Tiểu Dư em có áo sơ mi trắng không?" Tân Án hào hứng nói.

"... Có." Dư Khuynh bất đắc dĩ nói.

"Tốt lắm, vậy ngày mai em mặc như thế nhé. Vẻ đẹp trai của Tiểu Dư chính là chiêu bài lớn nhất của cửa hàng chúng ta!" Tân Án vui vẻ nói.

[Cười c.h.ế.t mất, Tân Án giống như kẻ si tình vậy.]

[Dư Khuynh thật sự rất đẹp trai! Xem chương trình này tôi đã thích cậu ấy rồi.]

[A a a a, Dư Khuynh, con trai mới của tôi!!!]

Mặc dù 10 giờ đã đóng cửa, nhưng mọi người đều bận đến tận rạng sáng mới rời đi.

Tân Án ngã xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Cô đang chuẩn bị đi rửa mặt thì nhận được tin nhắn của Giang Tâm.

[Giang Tâm: Có mấy kịch bản đã được sàng lọc gửi cho em, nhớ xem xong trong vòng 3 ngày nhé.]

Tân Án thở dài một hơi, quả nhiên Giang Tâm vẫn là Giang Tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng quả thật phải nhanh chóng gia nhập đoàn phim. Cô ở nước ngoài lâu như vậy, vốn liếng cũng chỉ còn đủ chi tiêu tạm thời.

Ngày hôm sau, không biết là do tiếng lành đồn xa hay là do quảng cáo có tác dụng, từ giữa trưa khách đã đông lên rõ rệt, thậm chí ngồi kín cả sảnh. Mọi người đều khen đồ ăn Trung Quốc ngon, Tân Án từ lúc bắt đầu buôn bán chưa nghỉ ngơi một phút nào, cổ tay cũng mỏi nhừ.

"Chị Án, chị mau nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Thi Quý xót xa nhìn Tân Án không ngừng xoa cổ tay.

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

"Không sao đâu, đợi đến chiều sẽ đỡ hơn."

Không thể không nói chiến lược mỹ nam của Tân Án đặc biệt hiệu quả. Khi Dư Khuynh đứng ở quầy pha cà phê, các nữ khách hàng đều lén nhìn cậu. Buổi chiều khách cũng tăng lên rõ rệt.

Buổi tối, sau khi kết thúc công việc, đến lúc đưa Lục Tình đi.

"Tạm biệt." Lục Tình mặt không biểu cảm chào rồi chuẩn bị lên xe. Như nhớ ra điều gì, cô quay trở lại: "Tân Án, tôi có chuyện muốn hỏi riêng cô."

Tân Án tỏ vẻ rất nghi hoặc, nhưng vẫn tiến lên.

"Cô và Nghiêm Húc có quan hệ gì?" Lục Tình hỏi.

"Không có quan hệ gì cả." Tân Án nghi hoặc hỏi, hóa ra là coi cô là tình địch sao?

"Không thể nào!" Lục Tình chắc chắn nói: "Anh ấy..."

"Anh ấy sao?" Tân Án hỏi.

"Thôi, không có gì. Nhớ kỹ lời cô nói là được." Lục Tình hừ lạnh một tiếng rồi lên xe.

"Cuối cùng cô ta cũng đi rồi." Tưởng Bạch Thanh nhỏ giọng nói.

"Đừng quên, như vậy công việc của chúng ta lại tăng lên rồi." Lâm Thi Quý vỗ vai cô, Tưởng Bạch Thanh nghe xong lập tức mặt mày ủ rũ.

Ngày hôm sau, khi khách quý đặc biệt đã bay đi, quán đón lượng khách cao chưa từng có. Dường như mọi người đã truyền tai nhau, nghe nói ở đây có một quán ăn Trung Quốc, ai cũng muốn đến thử. Thậm chí còn có rất nhiều du khách Trung Quốc nghe tin có chương trình đang quay ở đây cũng chạy đến.

"Xin chào, hiện tại số thứ tự là 20, có lẽ quý khách sẽ phải đợi một chút ạ." Tưởng Bạch Thanh áy náy nói: "Hoặc là quý khách có thể đặt bàn trước cho ngày mai ạ."

"Được được được, vậy ngày mai nhé." Cô gái nói: "Thật ra tôi đến để xem Tân Án, hắc hắc."

"Vâng, vậy tôi đặt bàn cho quý khách vào 12 giờ trưa mai nhé. Nhớ đến đúng giờ ạ, giữ bàn quá 10 phút sẽ bị hủy." Tưởng Bạch Thanh ghi lại.

"Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com