Chấn Động! Thiên Kim Toàn Năng Thu Nạp Đàn Em Trong Show Truyền Hình

Chương 256: Gặp Khách Hàng Vô Lại (2)





[Má ơi, tôi vừa nãy thật sự sợ hết hồn.]

[Tân Án thật sự là một người phụ nữ rất bình tĩnh.]

[Không ai mắng Lục Tình sao? Rõ ràng là đối phương tìm chuyện, tại sao lại bênh vực Tân Án?]

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

[Lục Tình cũng là có lòng tốt mà?]

Tiểu Tân Thực Đường vẫn buôn bán đến 10 giờ tối, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Sau khi đóng cửa, mọi người bắt đầu thu dọn không ngừng nghỉ. Dư Khuynh chủ động nhận việc rửa chén, Tưởng Bạch Thanh và Lục Tình thì quét dọn bên ngoài, Tân Án và Lâm Thi Quý sắp xếp lại đồ ăn cho ngày mai.

"Em phát hiện đồ ngọt của chúng ta rất được nhiều người thích, cái món khoai tây nghiền phô mai viên bán hết rồi." Lâm Thi Quý nói.

"Đúng vậy, cho nên chị đang nghĩ buổi chiều có thể làm một suất đồ ngọt, đồ uống và một phần đồ ngọt bán kèm sẽ có ưu đãi, hơn nữa có cả cà phê và rượu vang nữa." Tân Án nói.

"Được đó, chỉ là có bận quá không?" Lâm Thi Quý có chút lo lắng.

"Buổi chiều khách đến ăn cũng không nhiều, nên chỉ cần để một người phụ trách đồ ngọt là được." Tân Án hôm nay vẫn luôn quan sát, buổi chiều phần lớn khách gọi đồ ngọt, mà đồ ngọt thì có thể làm sẵn, chỉ cần học pha cà phê là được.

Nhưng bây giờ cô còn một chuyện rất quan trọng phải làm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Mọi người lại đây tập hợp một chút, chúng ta muốn họp." Tân Án nói.

Đợi đến khi mọi người đều ngồi quây quần trước bàn, Tân Án chậm rãi nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nên có một vài vấn đề xảy ra là chuyện rất bình thường. Nhưng chúng ta cùng nhau tổng kết lại, để phòng tránh lần sau tái phạm sai lầm."

Trừ Lục Tình, ba người còn lại đều ngoan ngoãn gật đầu. Lục Tình biết chắc chắn cô ấy sẽ bị nhắc đến.

"Thứ nhất, hôm nay xảy ra tình huống phục vụ sai món, mà lúc đó trong quán chỉ có ba bàn khách. Tôi hy vọng mọi người có thể cẩn thận hơn một chút. Nếu lúc ít khách còn làm sai, sau này đông khách thì sao?" Tân Án nhìn về phía Lục Tình.

"Thứ hai, gặp phải khách gây rối, không phải cứ nhường nhịn là xong. Nếu lần sau hắn lại đến dùng cùng một phương pháp để ăn quỵt thì sao? Chẳng lẽ hắn vừa bước vào cửa chúng ta liền đuổi người sao? Mọi người phải cứng rắn lên, có lý là chúng ta."

"Nhưng cái loại tình huống đó, nhỡ đâu hắn dùng bạo lực thì sao?" Lục Tình không phục nói: "Tôi thật sự cảm thấy cô quá mạo hiểm."

"Tôi hiểu suy nghĩ của cô, cho nên tôi cũng không trách cứ cô." Tân Án nghiêm túc nhìn Lục Tình: "Tôi chỉ làm như vậy khi đã đảm bảo mình sẽ không bị tổn thương. Nếu các cô gặp phải tình huống này ở bên ngoài, lập tức gọi tôi."

"Cô tưởng cô giỏi lắm chắc? Cô còn đánh thắng được hắn nữa cơ?" Lục Tình nhỏ giọng lầm bầm.

Lâm Thi Quý nhìn Lục Tình nói: "Cậu đừng quá coi thường chị Án. Những chuyện chị ấy nói có tự tin, đều không phải là khoa trương đâu."

[Tôi còn tưởng chị Án sẽ nổi giận cơ, ai ngờ lại không.]

[Tân Án vẫn rất lý lẽ, cái cô Lục Tình kia thật đáng ghét.]

[Chị Án của tôi có thể chinh phục được nhiều đồng đội như vậy thật sự không chỉ dựa vào sức mạnh đâu.]

"Tóm lại, tôi cảm thấy hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Tin tưởng ngày mai chúng ta sẽ còn tốt hơn nữa." Tân Án tổng kết: "Bây giờ, chúng ta tiếp tục chuẩn bị thôi, rửa chén rồi nghỉ ngơi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com