Bước Qua Đau Thương

Chương 23



Anh đã tra cứu vô số tài liệu, từ chối những công việc của giáo sư, thậm chí vì muốn tăng thêm một chút phần trăm tỷ lệ thành công, anh đã không ngừng thực hiện các thí nghiệm.

Cuối cùng, anh kiên trì suốt mười tiếng, trao lại cho cô một đôi tay đã được chữa lành.

Liệu cô có thể báo đáp ân tình này được không?

Diệp Thanh một lần nữa, nghiêm túc nhìn Hạ Thần Hiên.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh..."

"Khoan đã, khoan đã, anh không cần em lấy thân báo đáp đâu nhé!"

Diệp Thanh nghẹn lời, mặt đỏ bừng, giơ tay đánh anh một cái.

"Ai thèm lấy thân báo đáp chứ? Anh nghĩ hay quá rồi đấy!"

Cô bật cười trách móc, bầu không khí cảm động vừa rồi bị phá vỡ.

Hạ Thần Hiên lúc này mới tiếp tục nói:

"Nhưng mà... làm một bữa cơm cho anh thì vẫn có thể chứ nhỉ? Đợi đến khi em sẵn sàng nấu cơm cho anh, đến lúc đó, thế là đủ rồi."

Anh mỉm cười.

Lần này, Diệp Thanh đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh.

Những ngày qua, cô đều thấy rõ sự quan tâm và dịu dàng của Hạ Thần Hiên.

Cô không thể phủ nhận rằng mình đã rung động.

Nhưng anh nói đúng, cô vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới ngay lúc này.

Mà cô tin rằng, bản thân sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn, đến một ngày, khi có thể mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với quá khứ.

__

Mỗi ngày, Diệp Thanh đều nghiêm túc thực hiện các bài tập phục hồi theo kế hoạch mà Hạ Thần Hiên đã đặt ra.

Bây giờ, tay cô đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Không cần phải lo lắng cho cô nữa, Hạ Thần Hiên cũng quay lại trường, tiếp tục làm giáo sư.

Những lúc rảnh rỗi, Diệp Thanh lại đến lớp nghe giảng, ngắm nhìn hình ảnh của "giáo sư Hạ" mà cô đã lâu không gặp.

Người đàn ông trên bục giảng đeo kính, nghiêm túc giảng giải từng kiến thức, cẩn thận tỉ mỉ.

Trước đây, Diệp Thanh chưa từng để ý.

Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra, Hạ Thần Hiên lúc này… thực sự vô cùng cuốn hút.

Cô chống cằm ngắm nhìn anh, ánh mắt dán chặt không rời, khiến Hạ Thần Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi.

"Bạn học Diệp Thanh, em lên đây, giải thích cách làm bài tập này đi."

Diệp Thanh bước lên, liếc qua đề bài, đối với cô mà nói, chuyện này đơn giản như trở bàn tay. Dù sao thì bây giờ cô cũng không còn là sinh viên nữa, chỉ cần tay hồi phục hoàn toàn, cô có thể lập tức vào bệnh viện làm việc.

Cô bắt đầu giảng giải một cách trôi chảy, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả Hạ Thần Hiên, khiến các sinh viên khác tròn mắt kinh ngạc.

Diệp Thanh đắc ý liếc nhìn Hạ Thần Hiên, thấy trong mắt anh đầy vẻ bất lực, cô mỉm cười ngọt ngào rồi quay về chỗ ngồi.

__

Nửa năm sau, tay của Diệp Thanh đã hoàn toàn hồi phục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Con d.a.o phẫu thuật không còn là gánh nặng với cô nữa, mà đã trở thành công cụ giúp cô thực hiện ước mơ.

Cô thực hiện hết ca phẫu thuật khó khăn này đến ca phẫu thuật khác, từng ngón tay không hề run rẩy.

Cơn ác mộng từng ám ảnh cô mỗi đêm, nỗi đau từng dày vò cô suốt một thời gian dài, tất cả đều tan biến trong quá trình hồi phục.

Giờ đây, chúng chỉ là những câu chuyện mà cô có thể mỉm cười kể lại.

Có người nhìn thấy đôi tay cô liền cảm thấy sợ hãi, tự hỏi tại sao một bác sĩ lại có đôi tay như vậy.

Nhưng cô thì không nghĩ vậy.

Đây là đôi tay của cô, đôi tay có thể tạo ra kỳ tích.

Và cũng có một người vô cùng yêu thích chúng.

__

"Thanh Thanh, em nói hôm nay sẽ về với anh mà."

Trong điện thoại, bạn trai cô, cũng là chồng tương lai, giáo sư Hạ Thần Hiên, đang bất mãn than thở.

"Aiya...đột nhiên có thêm một ca phẫu thuật, vài tiếng nữa em sẽ về, ngoan nào."

Diệp Thanh vội vàng dỗ dành anh.

Bây giờ cô đã nổi tiếng, rất nhiều ca bệnh khó tìm đến cô.

Niềm hạnh phúc đi kèm với áp lực, đó là thời gian về nhà ngày càng ít đi, và có người không vui vì điều đó.

"Đúng rồi, anh vừa thấy tin tức..."

Hạ Thần Hiên ngập ngừng một chút, rồi cẩn thận nói:

"Cố Thời đã qua đời rồi."

Nghe cái tên đã lâu không nhắc đến, Diệp Thanh ngẩn người trong giây lát.

Những năm qua, cô bận rộn với việc học, công việc, rất ít khi quan tâm đến tin tức trong nước.

Ban đầu, cô còn lo lắng anh ta sẽ tìm đến mình để gây rối, nhưng khi mãi không thấy tăm hơi, cô dần quên đi người này.

Cô từng cho rằng anh ta sẽ buông bỏ đoạn tình cảm không nên có kia, sẽ ở bên Quý Hàm hoặc ai đó.

Không ngờ... anh ta lại qua đời sao?

Cô im lặng một lúc, rồi bật cười.

"Anh nói chuyện này với em làm gì? Em vào phòng phẫu thuật đây! Để bù đắp cho anh, tối nay về em sẽ nấu cơm cho anh nhé."

Chuyện đã qua lâu như vậy, cô sớm đã chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Dù có ngạc nhiên, thì cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Giờ đây, cô đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.

Trước khi cô kịp cúp máy, Hạ Thần Hiên vội vàng nói thêm một câu:

"Làm gì có chuyện để vợ vào bếp, em về chỉ cần ngồi chờ ăn thôi!"

Cô cũng đã có một người yêu mình hơn cả, và một người mà cô yêu hơn bất kỳ ai.

Diệp Thanh khẽ cười, đặt điện thoại xuống, bước vào phòng phẫu thuật.

(Hoàn) 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com