Bước Qua Đau Thương

Chương 22



Cô thay đồ phẫu thuật, nằm trên giường bệnh, trước mặt chỉ có Hạ Thần Hiên.

"Vẫn đang lo lắng sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Ừm, nếu không thành công thì sao..."

"Thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời." Hạ Thần Hiên cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

"Sẽ không thất bại đâu, hãy tin anh. Anh cũng có thể tạo ra kỳ tích cho em, và em xứng đáng, Diệp Thanh, em xứng đáng để kỳ tích xảy ra với mình."

Đôi mắt kiên định của anh khiến lòng cô dần bình tĩnh lại.

Cô không còn lo lắng nữa, khẽ mỉm cười.

"Vậy nhờ anh cả rồi. Nếu thất bại thật, em sẽ bám lấy anh cả đời đó."

Người đàn ông cũng cười.

"Yên tâm đi, ngủ một giấc dậy, em sẽ phát hiện tay mình đã lành rồi."

Thuốc mê được tiêm vào cánh tay cô, rất nhanh, Diệp Thanh cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt cô là Hạ Thần Hiên cúi xuống hôn lên trán cô.

__

Khi Diệp Thanh mở mắt ra lần nữa, trên trần nhà là hình ảnh quen thuộc của căn hộ Hạ Thần Hiên.

Suốt thời gian qua, mỗi lần tỉnh dậy, cô đều nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là ca phẫu thuật đã kết thúc.

Vậy còn đôi tay của cô...

Là thành công hay thất bại?

Cô cố gắng cảm nhận đôi tay mình, nhưng có lẽ do thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cô không cảm thấy đau hay bất kỳ cảm giác nào khác.

Điều này khiến Diệp Thanh hơi hoảng hốt, cô chậm rãi nâng tay lên để kiểm tra.

Nhưng khi cô vừa cử động ngón tay một chút, một đôi tay ấm áp, mạnh mẽ đã nắm lấy tay cô.

"Đừng vội, vừa phẫu thuật xong, em cần thời gian hồi phục."

Hạ Thần Hiên đang tựa bên giường, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Đã thành công rồi sao..."

Diệp Thanh run rẩy hỏi.

Hạ Thần Hiên im lặng, không lập tức trả lời.

Diệp Thanh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Không sao đâu, vốn dĩ tỷ lệ thành công đã rất thấp, thất bại cũng là điều bình thường..."

Cô không biết là đang an ủi Hạ Thần Hiên hay chính mình, miệng nói những lời vô nghĩa, như muốn chứng minh rằng thất bại cũng là chuyện bình thường.

Nhưng sự hoảng loạn trong ánh mắt cô đã phản bội cô.

Cô là người mong chờ kết quả đó hơn bất kỳ ai, nước mắt không kìm được mà trào ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hạ Thần Hiên bất lực cười khẽ, nhẹ nhàng nhéo má cô.

"Anh còn chưa nói gì mà, ca phẫu thuật rất thuận lợi, chúng ta đã thành công rồi, Thanh Thanh."

Diệp Thanh sững sờ.

Cô không dám tin, tròn mắt nhìn Hạ Thần Hiên.

Khi chắc chắn anh không đùa, cô lại bật khóc nức nở, lần này là vì hạnh phúc.

Nỗi căng thẳng, áp lực và mong đợi trong suốt những ngày qua, cuối cùng cũng có thể giải tỏa trọn vẹn vào khoảnh khắc này.

Diệp Thanh lập tức ôm chầm lấy người trước mặt, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Người kia dịu dàng vỗ về lưng cô, lặng lẽ ở bên cạnh cô.

__

Một tuần sau, đến ngày tháo băng. Trên tay cô lại có thêm vài vết sẹo do phẫu thuật để lại, nhưng Diệp Thanh có thể cảm nhận rõ ràng rằng đôi tay mình linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Cô chân thực cảm nhận được rằng, đôi tay của mình thực sự có thể hồi phục.

Không kìm được, cô lại ôm chầm lấy Hạ Thần Hiên và khóc thêm một trận nữa.

Kể từ sau khi phẫu thuật thành công, cô bỗng trở nên rất dễ khóc, như thể muốn khóc hết những ấm ức mà mình đã chịu đựng trước đây.

Hạ Thần Hiên luôn trêu chọc cô vì điều đó, nhưng Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm. Vì từ nay cô có thể làm bác sĩ trở lại rồi mà!

Quá trình phục hồi sau đó cũng do Hạ Thần Hiên sắp xếp chu toàn. Anh lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh dựa trên thói quen sinh hoạt của Diệp Thanh, chỉ cần kiên trì nửa năm, tay cô sẽ hoàn toàn hồi phục. Nhưng trong khoảng thời gian này, hai người vẫn tiếp tục sống cùng nhau.

Danh nghĩa là để tiện cho việc điều trị.

Nhưng ý định thực sự trong lòng họ, chẳng ai vạch trần.

__

Hạ Thần Hiên đã đăng tải quá trình phẫu thuật lên mạng, lập tức gây chấn động lớn.

Bởi vì ca phẫu thuật này đã kéo dài hơn dự tính ban đầu, mất trọn mười tiếng đồng hồ, mãi đến bước cuối cùng anh mới hoàn thành.

Không ai có thể tưởng tượng được anh đã trải qua mười tiếng đó như thế nào, vừa phải duy trì sự tập trung cao độ, vừa không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Chỉ cần mắc một sai sót nhỏ, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển.

Ca phẫu thuật này được gọi là một kỳ tích.

Khi xem đoạn video ấy, Diệp Thanh cũng bị chấn động.

Sau đó, cô đã hỏi Hạ Thần Hiên về tình hình lúc đó, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản rằng "Rất thuận lợi."

Lúc ấy, cô chìm trong niềm vui mà không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng, anh thật sự đã tạo ra một kỳ tích dành cho cô.

"Mười tiếng đồng hồ liên tục...anh đã làm cách nào vậy?"

Bây giờ Diệp Thanh mới nhớ lại khoảnh khắc khi cô tỉnh dậy, thấy anh tựa đầu bên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Muốn làm được, thì sẽ làm được thôi." Hạ Thần Hiên gật đầu, thản nhiên nói.

Câu trả lời ấy khiến lòng Diệp Thanh lại dâng lên một cảm xúc chua xót lẫn cảm động.

So với cô, những gì Hạ Thần Hiên bỏ ra cho ca phẫu thuật này còn nhiều hơn gấp bội.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com