Âm Thọ Thư

Chương 70



Nhìn thấy Lục thẩm trong khoảnh khắc, Nhậm Thanh sững sờ.

Cậu lập tức muốn bò dậy.

Nhưng cơ thể vừa dùng sức nhấc lên, đầu đã không kiểm soát đập xuống đất, phát ra tiếng đục ngầu.

Nhìn thấy cảnh này, Lục thẩm vội vàng chạy tới, tiếng bước chân gấp gáp vượt qua hai xác quái vật.

“Thằng nhóc, cậu không sao chứ?!”

Lục thẩm đỡ mặt Nhậm Thanh, căng thẳng nhìn vào mắt cậu: “Nhìn rõ không?”

Lục thẩm giơ ba ngón tay: “Đây là mấy?”

Nhậm Thanh đờ đẫn một chút, nói: “Ba…”

Lục thẩm mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà đi đến cửa ra vào đóng cửa lại, bật đèn phòng khách, mới quay lại bên cạnh Nhậm Thanh.

Đỡ Nhậm Thanh mềm nhũn lên ghế sofa nằm xuống, Lục thẩm ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận kiểm tra vết thương của cậu.

“Lại là hai con Biến Bà… mạng cậu lớn thật,” Lục thẩm vừa kiểm tra vết thương của Nhậm Thanh, vừa lẩm bẩm.

Người phụ nữ trung niên luôn hung dữ, lúc này trên mặt lại tràn đầy vẻ may mắn và sợ hãi.

Nhậm Thanh nằm trên ghế sofa đờ đẫn nhìn bà, nhìn vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt đen sạm thô ráp của Lục thẩm, trong chốc lát, có cảm giác như đang ở trong mơ.

Lục thẩm hung dữ kia, lại đang lo lắng cho cậu…

Cậu vốn nghĩ Lục thẩm chỉ có chán ghét và khó chịu với cậu.

Nhậm Thanh không dám nói, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Một loại ấm áp và buồn bã xa lạ, lan tỏa trong cơ thể.

Sau khi bà nội qua đời, đã nhiều năm không có ai quan tâm cậu như vậy…

Còn Lục thẩm kiểm tra kỹ một lượt, mới kéo ống quần Nhậm Thanh xuống, nói: “Không có gì nghiêm trọng, vết thương không sâu, chỉ là trúng độc Biến Bà, nghỉ ngơi một lúc nữa là khỏi.”

Nói xong, Lục thẩm đi đến góc phòng khách, ngồi xổm bên cạnh cái bát sắt cho chó, nhặt bát lên xem.

Nhìn thấy Lục thẩm đi kiểm tra bát, con ch.ó nằm bên cạnh ghế sofa lập tức toàn thân run rẩy cụp đuôi, sợ hãi nằm bẹp xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Như trời sập vậy.

Nhậm Thanh nhìn thấy sững sờ, không biết con ch.ó này sao đột nhiên sợ hãi như vậy.

Còn Lục thẩm đã nhặt bát đứng dậy, lạnh lùng nhìn con chó.

“Bảo mày đi theo Nhậm Thanh, có nguy hiểm thì giúp nó để mắt, mày lại thấy đồ ăn là thèm. Đồ Biến Bà cho cũng dám ăn!”

“Mày sống chán rồi à? Không muốn mạng nữa à? Nếu không phải Nhậm Thanh có bản lĩnh, tối nay mày đã thành phân trong bụng Biến Bà rồi!”

Lục thẩm cầm bát tức giận đi tới, sắc mặt âm trầm hung dữ. Nửa khuôn mặt dữ tợn dưới bóng đèn, trông như ác quỷ.

Nhìn thấy Lục thẩm như vậy, đừng nói chó, ngay cả Nhậm Thanh cũng thấy tóc gáy dựng đứng.

Lục thẩm còn đáng sợ hơn quỷ!

Cậu toàn thân mềm nhũn, không cử động được.

Còn con ch.ó nằm bên cạnh ghế sofa càng kinh hãi cụp đuôi, sợ đến toàn thân run rẩy.

Lục thẩm tức giận đè đầu con chó, cầm bát đập mạnh lên đầu nó: “Tao bảo mày ăn! Bảo mày ăn!”

“Nói với mày bao nhiêu lần không nghe, thèm như chó vậy! Mày làm chó lâu quá, thực sự coi mình là chó rồi à!”

“Miệng cũng không kiểm soát được!”

“Tao bảo mày ăn! Bảo mày ăn!”

Lục thẩm mặt mày dữ tợn cầm bát, tức giận đến cực điểm không ngừng đập lên đầu con chó.

Tiếng loảng xoảng nghe đến tóc gáy dựng đứng.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Nhưng điều khiến Nhậm Thanh kinh hãi hơn, là lời nói của Lục thẩm.

Làm chó lâu quá… Lục thẩm đang nói cái gì vậy!

Đây không phải là một con ch.ó sao?

Nhậm Thanh kinh hãi nhìn con ch.ó già ốm yếu kia, bị Lục thẩm đập đến toàn thân run rẩy.

Cuối cùng, con ch.ó phát ra tiếng khóc sợ hãi.

Tiếng khóc thảm thiết của một cô bé, vang lên trong phòng khách.

“Thím ơi cháu biết lỗi rồi! Xin thím đừng đánh nữa! Hu hu…”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com