Hồi tưởng lại câu chuyện kinh dị nghe lúc nhỏ, biểu cảm trên mặt Nhậm Thanh khó tả.
Ai có thể ngờ câu chuyện ngụ ngôn kinh dị người già bịa ra để dọa trẻ con, lại là thật.
Trên đời này, thực sự có Biến Bà.
Hơn nữa khi Biến Bà ăn thịt người, thực sự không đau!
Bắp chân phải của Nhậm Thanh bị cắn một cái, nhưng đến giờ, cậu vẫn không có cảm giác đau.
Đứng trước gương hít một hơi thật sâu, Nhậm Thanh định rời nhà vệ sinh, đến phòng khách dọn dẹp hai xác Biến Bà.
Hai xác c.h.ế.t đó chảy m.á.u không nhiều, nhưng mùi quá thối.
Nhậm Thanh lo lắng mùi hôi bay ra ngoài, dẫn hàng xóm đến.
Lúc đó mọi người nhìn thấy cậu đầy m.á.u đứng trong nhà Lý Hồng Diệp, mà bố mẹ Lý Hồng Diệp biến thành hai xác chết…
Nhưng khi tắt vòi nước rời đi, Nhậm Thanh phát hiện mình trong gương không cử động.
Nhậm Thanh trong gương lạnh lùng nhìn cậu, như một người khác.
Một người một bóng cách gương đối mặt, cảnh tượng quỷ dị này khiến Nhậm Thanh sững sờ.
Tay cậu, từ từ lau khô nước trên quần áo, cho vào túi.
Tro hương từ nhà Lục thẩm mang theo, vẫn còn.
Nhưng nhìn thấy động tác của Nhậm Thanh, bóng người trong gương lại không sợ, ngược lại nhe răng cười, lộ ra một hàng răng nanh sắc nhọn như răng cưa.
Nó khúc khích cười: “Cậu trúng độc rồi, Nhậm Thanh.”
“Đồ ăn Biến Bà cho cậu cũng dám ăn!”
Bóng người trong gương khúc khích cười lạnh.
Nhậm Thanh sắc mặt kịch biến: “Mày là quỷ!”
Nhưng bóng người trong gương chỉ nhe răng cười lạnh, chế giễu: “Cậu trúng độc rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Mau đi tìm chỗ nằm xuống đi!”
“Sàn nhà vệ sinh lạnh lắm!”
Bóng người trong gương nói xong, đầu óc Nhậm Thanh đột nhiên choáng váng, cảm giác chóng mặt ập tới.
Cậu lập tức sờ lên miệng, mới phát hiện trong miệng mình còn sót lại một ít vụn nhân sủi cảo, là con quái vật vừa rồi nhét vào miệng cậu.
Chẳng lẽ trong trạng thái vô ý thức, cậu đã nuốt những mảnh thịt này vào bụng?
Cảm giác chóng mặt càng thêm mãnh liệt, Nhậm Thanh không kịp quan tâm thứ trong gương nữa. Cậu hoảng hốt đẩy cửa nhà vệ sinh ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, cảm giác trời đất quay cuồng đột nhiên ập tới.
Nhậm Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ người đập mạnh xuống sàn nhà.
Bóng tối, trong nháy mắt nhấn chìm Nhậm Thanh.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Trong sự tối tăm mê muội này, Nhậm Thanh dường như rời khỏi nhà Lý Hồng Diệp, đến vùng đất xa lạ, xung quanh có nhiều bóng người chạy qua chạy lại.
Những bóng người đó còn chỉ trỏ cậu, gào thét quái dị với cậu, bàn tán xôn xao về cậu.
Nhưng Nhậm Thanh nằm trong bóng tối toàn thân nặng nề, đến ngón tay cũng không nhấc lên được.
Không biết bao lâu như vậy, đầu óc đờ đẫn của Nhậm Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa.
Âm thanh nhỏ nhặt này rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đánh thức Nhậm Thanh. Cậu kinh hãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo nhà Lý Hồng Diệp.
Trong phòng khách tối om, bên ngoài cửa sổ cũng đen kịt không ánh sáng, cậu đã hôn mê từ sáng đến tối.
Còn hướng cửa nhà Lý Hồng Diệp, trong ổ khóa vang lên tiếng chìa khóa xoay, trong đêm tối yên tĩnh vô cùng chói tai.
Nhậm Thanh có chút hoảng hốt.
Chẳng lẽ trong nhà Lý Hồng Diệp còn có người khác? Giờ trời tối về nhà rồi?
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân mềm nhũn không sức lực, đến giơ tay cũng khó khăn.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm tiếng xoay trong ổ khóa cửa nhà Lý Hồng Diệp dừng lại, ngay sau đó, cửa mở ra.
Ánh đèn vàng mờ ảo ngoài hành lang chiếu vào cửa ra vào, một con ch.ó già ốm yếu chui vào, sau đó là một người phụ nữ trung niên mặt âm trầm, đội khăn, mặc váy nhuộm sáp bẩn thỉu.