Âm Thọ Thư

Chương 49



Vác chiếc bình đen trống rỗng trên lưng, dắt theo con ch.ó già ốm yếu, Nhậm Thanh theo Lục thẩm trở về nhà bà.

Theo lời dặn của Lục thẩm, Nhậm Thanh đặt chiếc bình đen dưới bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư trong nhà, đặt cạnh chiếc bình lớn đựng đầy tro hương, rồi buộc con ch.ó già ốm yếu ở cửa.

Con chó già này dường như đã quen với Nhậm Thanh, khi anh cẩn thận luồn dây xích qua cổ nó, nó chỉ lười biếng nhìn anh, để mặc anh buộc nó lại.

Sau khi buộc xong chó, Nhậm Thanh thấy Lục thẩm vẫn đang bận rộn thu dọn đồ đạc trong phòng trong, chưa ra ngoài, liền cầm chổi quét sạch bụi bẩn trên sân xi măng trước cửa.

Trên sân xi măng này có nhiều vết bùn và những mảnh xương vụn, có lẽ là dấu vết của đám cóc đêm qua.

Sau khi dọn dẹp xong, thấy Lục thẩm vẫn chưa ra, Nhậm Thanh lại đi thu dọn đống giấy bìa mà Lục thẩm vứt bừa bãi cạnh chuồng chó, buộc lại gọn gàng.

Khi làm xong mọi việc, Nhậm Thanh ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện bóng dáng Lục thẩm đã xuất hiện trong bóng tối cửa nhà, đang âm thầm quan sát anh, không biết đã theo dõi bao lâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt đờ đẫn như mắt cá c.h.ế.t của Lục thẩm thoáng hiện lên một tia bực bội.

“…Cậu ta khá chăm chỉ đấy.”

Bà lẩm bẩm một câu, tuy là lời khen nhưng lại đầy vẻ mỉa mai.

Bước ra khỏi nhà, Lục thẩm lấy ra một túi vải đưa cho Nhậm Thanh, nói: “Người xưa bảo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân.”

“Nhưng ta chẳng có gì để dạy cậu, cậu vào cửa là đủ rồi.”

“Mang những thứ này về, bắt con quỷ già đó, sáng mai mang đến cho ta. Nếu cậu bắt được nó, ta sẽ dẫn cậu đi tìm thi thể, đúng lúc ngày mai lớp cậu cũng không có tiết.”

Nói xong, Lục thẩm liếc nhìn bầu trời, nói: “Không có việc gì khác, cậu có thể cút đi rồi.”

“Tất nhiên, nếu đêm nay cậu chết, thì cũng coi như xong, ta cũng không phải bận tâm đến chuyện nhà họ Nhậm nữa.”

Trên đường về, Lục thẩm đã nói rõ với Nhậm Thanh rằng đêm nay đối phó với con quỷ già, bà sẽ không giúp đỡ, để anh tự xử lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nếu Nhậm Thanh không thể đối phó được con quỷ này, thì đừng nói đến chuyện vào quỷ giới Ô Giang cứu người.

Việc để Nhậm Thanh tự bắt quỷ đêm nay rõ ràng là một thử thách, kiểm tra xem anh có đủ năng lực hay không.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Nhậm Thanh không có ý kiến gì.

Nếu không thể đối phó được con quỷ già trước cửa nhà lão Trần, anh thực sự không có tư cách để gặp Lý Hồng Diệp.

Trong túi vải này là những vật dụng nhỏ, dùng để bắt quỷ, Lục thẩm đã chỉ dẫn anh trên đường về.

Nhậm Thanh mở túi xem qua, thấy đầy đủ đồ đạc, liền đeo túi lên vai và quay đi.

Đêm khuya ở khu vực Nguyệt Chiếu, gió đêm lạnh lẽo.

Làn sương dày đặc bao phủ cả thành phố ban ngày, đến đêm lại tan biến hết.

Lúc này, trong thành phố Nguyệt Chiếu gần như không còn sương, tầm nhìn không bị ảnh hưởng.

Nhậm Thanh một mình đi trên con đường nhỏ quanh co dưới chân núi Chung, sau khi rời khỏi ngôi nhà xi măng của Lục thẩm không lâu, anh nhanh chóng cảm nhận được có thứ gì đó đang theo dõi mình từ phía sau.

Những ánh mắt ác ý, lảng vảng trong bóng tối phía sau anh.

Trong đêm tối, những thứ lang thang trong thành phố Nguyệt Chiếu đã bị anh thu hút, tụ tập lại.

Người đi âm lãng du giữa hai cõi âm dương, có khả năng đối phó với quỷ quái, nhưng cũng dễ dàng thu hút những thứ tà ác này.

Những ánh mắt ác ý, những tiếng động rình rập, ngày càng gần hơn phía sau Nhậm Thanh.

Ngay cả khi anh bước ra khỏi con đường nhỏ, đi đến đại lộ Chung Sơn dưới ánh đèn đường, những thứ phía sau vẫn không hề lùi bước.

Dù là con đường chính rộng lớn nhất của thành phố Nguyệt Chiếu, nhưng đêm khuya, đại lộ Chung Sơn vắng tanh, thậm chí chẳng có mấy chiếc xe qua lại.

Giữa đêm khuya, dám một mình ra đường… rất ít người.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com