Anh cầm đèn pin đi theo sau Lục thẩm, nhìn bà đi về phía con đường cũ, cẩn thận hỏi:
“Lục thẩm, việc tiếp theo là gì ạ?”
Đồng hồ điện tử hiển thị, bây giờ là 22:31.
Thời gian chưa muộn lắm, nhưng bây giờ đã phải đi tìm t.h.i t.h.ể Lý Hồng Diệp rồi sao?
Nhậm Thanh vừa lo sợ, lại vừa có chút kích động.
Sự kích động của anh dường như bị Lục thẩm đoán được.
Lục thẩm cười lạnh, mắng: “Vừa mới biết bò đã muốn chạy rồi hả?”
“Ta cũng muốn mau chóng thiêu xác con ch.ó cái đó đi, để cậu khỏi đến quấy rầy ta.”
Giọng điệu của Lục thẩm vẫn như thường lệ, thô tục và đầy hận ý khi nhắc đến Lý Hồng Diệp: “Nhưng cơ hội chỉ có một, mạng cậu cũng chỉ có một.”
“Cậu c.h.ế.t thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến ta, làm quỷ ta cũng không tha cho cậu.”
Lục thẩm lạnh lùng liếc Nhậm Thanh một cái, nói: “Tối nay cậu vừa lấy được pháp khí, phải dẫn cậu đi tìm một con ác quỷ để luyện tay.”
“Dù cậu có lẽ đã biết dùng mặt nạ này, nhưng vẫn phải luyện tập, làm quen với bản lĩnh mới.”
“Chẳng chuẩn bị gì mà vội vàng xông vào trận, cậu không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống thêm vài năm nữa!”
Lục thẩm mắng: “Gần chỗ cậu ở chẳng phải có một con ác quỷ đang lang thang sao?”
“Ta nghi ngờ thứ đó không đơn giản, có lẽ là nhằm vào cậu. Cậu cứ đi xử nó, dò xem lai lịch của nó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Con quỷ đó cùng ngày với đứa bạn cậu chạy đến trước cửa nhà cậu… làm gì có chuyện trùng hợp đến thế! Ta đã nghi ngờ thứ đó không ổn từ lâu!”
“Nhậm Tam luyện thi đào mộ, đắc tội không ít người. Có khi oán nghiệp mà bố cậu gây ra năm xưa, giờ đúng lúc đổ lên đầu cậu.”
“Trước tiên hãy dùng con quỷ già đó để luyện tay, xem thử bản lĩnh của cậu. Nếu cậu có thể một mình đối phó, tự tay diệt con quỷ đó, ngày mai ta sẽ dẫn cậu đi tìm t.h.i t.h.ể đứa bạn.”
Trong những lời mắng chửi thô tục của Lục thẩm, chứa đầy thông tin quan trọng.
Đầu Nhậm Thanh vốn đã mụ mị, giờ lại tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy, lập tức cảm thấy đầu lại đau như muốn nổ tung.
Anh ôm đầu xoa bóp một lúc, rồi mới nói: “Bố tôi năm xưa đắc tội người khác… Lục thẩm, ý bà là con quỷ già mặc áo thọ đó có thể bị người sai khiến, đến hại tôi sao?!”
Đầu Nhậm Thanh choáng váng, não bộ như muốn nổ tung.
Trong đầu anh tràn ngập những kiến thức xa lạ, giờ lại phải suy nghĩ những lời Lục thẩm vừa nói, Nhậm Thanh lần đầu tiên cảm thấy đầu óc trì trệ, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Lục thẩm đi phía trước trên con đường núi tối tăm, không quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng và mỉa mai: “Chỉ là có khả năng thôi.”
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
“Nhà họ Nhậm các cậu đào mộ luyện thi, tàn ác vô cùng, không biết đã đắc tội bao nhiêu kẻ thù bên ngoài. Nếu không, trăm năm trước, tổ tiên nhà các cậu đã chạy vào sâu trong rừng rậm Tạng Kha để trốn tránh cái gì?”
“Bố cậu, Nhậm Tam, nói rằng ông ấy không đào mộ, nhưng nếu không đào mộ, thì xác c.h.ế.t ông ấy luyện thi từ đâu mà ra?”
Lục thẩm nói xong, lại cười lạnh một tiếng: “Người xưa trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Người xưa làm ác, người sau chịu họa.”
“Những khổ nạn mà cậu phải chịu ngày hôm nay, có lẽ chính là oán nghiệp mà Nhậm Tam năm xưa gây ra!”
Đối với Nhậm Thanh, Lục thẩm luôn không tiếc lời lẽ độc địa, không che giấu sự khinh miệt của bà dành cho anh.
Nhưng người phụ nữ này, lại đang nỗ lực giúp Nhậm Thanh sống sót… Thái độ mâu thuẫn và xoắn xuýt ấy khiến Nhậm Thanh không thể phân biệt được, vị trưởng bà này rốt cuộc là ghét bố anh, hay thân thiết với ông ấy.