Cô gấp gọn tấm vải trắng, bắt đầu thu dọn đồ đạc vương vãi bên hố đất, vừa nói: "Lấy được vật phẩm, coi như đã vào cửa rồi."
"Cậu đi đến bên kia, lại lấy được vật phẩm, bây giờ trong đầu hẳn là hỗn loạn, có rất nhiều suy nghĩ cuộn trào, cảm thấy đầu đau muốn nổ tung."
"Đây là di chứng sau khi khởi linh, rất bình thường. Đột nhiên nhồi nhét quá nhiều thứ vào, não không chịu nổi, nghỉ ngơi một hai tiếng là đỡ."
Lục Thẩm thu dọn máy cassette, vải trắng và những thứ khác xong, ngồi phịch xuống bờ đất, quen thuộc lấy điếu thuốc ra hút.
Nhìn Tịnh Thanh vẫn còn mơ màng trong hố đất, Lục Thẩm lười biếng nói: "Trong nghề Người Đi Âm của chúng ta có rất nhiều đường lối, bản lĩnh của mỗi người đều không giống nhau."
"Tuyệt kỹ của cha cậu Lão Tam họ Tịnh là luyện thi, nhưng ông ấy không truyền cho cậu, ta cũng không biết, chỉ có thể dạy cậu đường lối của ta."
"Cậu đi đến bên kia, lấy được vật phẩm mà bọn chúng cho, tức là đã có được sức mạnh của bọn chúng."
"Những tồn tại đó thần bí quỷ quái, người già gọi là Quỷ Vu, cũng có người gọi là Tà Chủ. Bọn chúng rất cổ xưa, tồn tại trước cả U Giang Quỷ Giới, rất nhiều là thần linh mà người Tạng Kha cổ đại từng thờ phụng."
"Bây giờ tuy không còn hương khói, nhưng bọn chúng vẫn vui vẻ chia sẻ sức mạnh cho người sống sử dụng."
"Chỉ là mỗi lần mượn sức mạnh của Tà Chủ, đều phải trả giá. Mỗi quỷ thần Tà Chủ, đều có sở thích khác nhau, cái giá phải trả cũng khác nhau."
"Sở thích của Tà Chủ của cậu là gì, khi cậu dùng mặt nạ, nó sẽ nói cho cậu biết."
"Thông thường sẽ không quá đáng."
"Còn cuốn 'Âm Thọ Thư' kia, đó là căn bản lập thân của Người Đi Âm. Mỗi người đều có, nhưng chúng ta không đọc được, trên đó là văn tự quỷ."
"Không đọc được mới là chuyện tốt. Đợi đến khi cậu đọc được những văn tự quỷ đó, tức là giờ c.h.ế.t của cậu đã đến."
Lục Thẩm lải nhải dặn dò, vừa tặc lưỡi hút thuốc.
Con chó già lúc này lại trở về trạng thái ốm yếu, ngoan ngoãn nằm dưới chân Lục Thẩm làm đệm chân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô thoải mái đặt chân lên lưng chó, mới liếc nhìn Tịnh Thanh mụ mị, thấy Tịnh Thanh vẫn cúi đầu mụ mị, Lục Thẩm nói: "Nhưng dù không đọc được, cuốn 'Âm Thọ Thư' này cũng phải luôn mang theo người, nhớ đừng để người khác nhìn thấy."
"Trong Người Đi Âm có một đường lối quỷ quái, người già gọi là 'Thọ Thái Gia'."
"Lũ xấu xa đốn mạt này không chỉ đọc được 'Âm Thọ Thư', chúng còn ăn trộm 'Âm Thọ Thư' của người khác, dùng để bù đắp khiếm khuyết của bản thân."
"Cậu mất một hai trang Âm Thọ Thư, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi."
Lục Thẩm cười lạnh một tiếng, dùng điếu thuốc gõ vào hòn đá bên cạnh, nói: "Tóm lại cậu cẩn thận, lũ xấu xa đốn mạt này tuy ít, nhưng cậu nhỏ vận khí kém như vậy, biết đâu ngày nào đó lại đụng phải."
Lục Thẩm lải nhải kể những điều cần lưu ý trong nghề Người Đi Âm.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Dù giọng điệu của cô vẫn đầy mỉa mai châm chọc, nhưng thực sự đã dẫn Tịnh Thanh vào cửa.
Cô để Tịnh Thanh học được bản lĩnh, lấy được vật phẩm then chốt.
Tịnh Thanh mụ mị ngồi trong hố đất, nắm chặt mặt nạ Nô Tế trong tay, nghe Lục Thẩm lải nhải châm chọc phía sau, đầu đau như muốn nổ tung, bên tai như có rất nhiều tiếng thì thầm xì xào, nhưng cố nghe lại không nghe rõ đang nói gì.
Trong đầu anh, mơ hồ biết được một số kiến thức xa lạ.
Chiếc mặt nạ Nô Tế trong tay, anh tự nhiên biết cách sử dụng.
Nhưng dù anh có cố nhớ lại thế nào, vẫn không nhớ ra đã nhìn thấy gì bên kia.
Chỉ là trực giác mách bảo anh, khi lấy được mặt nạ Nô Tế bên kia, anh đã nhìn thấy chuyện vô cùng kinh hoàng, nhưng cực kỳ quan trọng.