Cái tên xa lạ chưa từng nghe này, lúc này lại đột nhiên mang đến cho Tịnh Thanh một trải nghiệm hoảng sợ chưa từng có.
Anh nhắm chặt mắt, dù lũ oan hồn dã quỷ đã bỏ chạy, mí mắt không còn nặng trĩu.
Nhưng anh đột nhiên không dám mở mắt nhìn.
Tiếng trống chiến trận trầm đục, âm u, trong bóng tối ngày càng gần.
Tiếng trống đó, dần dần đồng nhịp với nhịp tim đập trong lồng n.g.ự.c Tịnh Thanh.
Lại như thể tiếng trống chiến phát ra từ chính trái tim anh.
Tịnh Thanh kinh ngạc phát hiện, dù nhắm chặt mắt, anh vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Trong bóng tối lạnh lẽo vô tận, một con dê đen khổng lồ lạnh lùng đứng đó.
Sừng dê trắng bệch, đôi mắt lồi có đồng tử ngang, vô cùng rợn người.
Thứ này, đang quan sát anh!
Tịnh Thanh giật mình, vô thức đứng thẳng người.
Nhưng ngay sau đó, con dê quỷ quái kia quay đầu bỏ đi.
Nó chỉ lạnh lùng nhìn Tịnh Thanh một cái, rồi lựa chọn từ bỏ.
Khi móng dê chạm xuống bóng tối, Tịnh Thanh toàn thân run lên, cơ thể lại bắt đầu rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lượng khủng khiếp ập đến, Tịnh Thanh hoảng hốt vung tay, phát hiện tiếng trống chiến đã biến mất.
Xung quanh bóng tối, vang lên vô số tiếng kêu quái dị, ồn ào.
Tiếng chiêng vàng vang lên, tiếng kèn lạnh lùng, tiếng sáo rùng rợn, cùng vô số tiếng hét chói tai của oan hồn dã quỷ... Anh như xuyên qua từng vùng đất, rơi xuống từng tầng thế giới.
Trong bóng tối hỗn loạn kinh hoàng rơi xuống với tốc độ chóng mặt, Tịnh Thanh cảm thấy những âm thanh chói tai đó ngày càng gần, càng lúc càng gần.
Anh như lại nhìn thấy Dê Thần Mắt Quỷ kinh hoàng, nhìn thấy rất nhiều thứ quỷ quái như Dê Thần Mắt Quỷ, thậm chí như nhìn thấy Lý Hồng Diệp đang cười gằn âm u.
Cho đến...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"?!"
Một tiếng hít thở kinh hãi vang lên, Tịnh Thanh nằm cứng đờ trong hố đất bật dậy.
Tấm vải trắng phủ mặt rơi xuống, để lộ khuôn mặt xanh xao đầy kinh hãi.
Nhưng khi ánh đèn của Lục Thẩm chiếu tới, khuôn mặt kinh hãi xanh xao này, khóe miệng lại nhếch lên, như cười mà không phải cười.
Biểu cảm quỷ quái như vậy, Lục Thẩm lại không sợ.
Cô chỉ căng thẳng nhìn Tịnh Thanh trước mặt, hỏi: "Thế nào? Cậu nhìn thấy gì? Lấy được gì?"
Tay Lục Thẩm, siết chặt chiếc trống da dê mắt quỷ.
Con chó già ốm yếu, cũng cong lưng nằm bên hố đất, đôi mắt xanh lè trong bóng tối chằm chằm nhìn Tịnh Thanh trong hố.
Còn Tịnh Thanh ngồi cứng đờ trong gió đêm, như kẻ c.h.ế.t đuối vừa thoát khỏi nước, gắng sức hít thở không khí trong lành trên núi.
Một lúc sau, anh mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Lục Thẩm.
Đối mặt với câu hỏi của Lục Thẩm, Tịnh Thanh lặng lẽ vén tấm vải trắng, để lộ bàn tay phải.
Trong tay anh, nắm chặt một chiếc mặt nạ kỳ dị sơn màu sặc sỡ.
Trên chiếc mặt nạ gỗ, khắc một vị thần quỷ kinh hoàng mặt xanh nanh dài, mắt đỏ lồi, đội mũ Tỳ Lư, nhưng trên mũ lại là đầu lâu.
Âm u quỷ quái, lại như mang một chút trang nghiêm.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Nhìn thấy chiếc mặt nạ này, sắc mặt Lục Thẩm hơi biến đổi.
"Mặt nạ Nô Tế?!"
Cô chằm chằm nhìn Tịnh Thanh, quan sát mấy giây, cuối cùng mới từ từ nói: "Thôi, cũng là một lối đi tốt..."