Lúc này, Liễu Lỗi và mấy người trong hội trường cũng kết thúc khám sức khỏe.
Họ cười đùa bước ra, không khí vui vẻ nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc xua tan sự ảm đạm trên người Tịnh Thanh.
"Đi thôi Tịnh Thanh."
"Về lớp đi."
"Hôm nay sương lớn thế, cảm giác lạnh thấu xương."
Bạn bè cười đùa vây quanh Tịnh Thanh, gọi anh cùng về lớp.
Tịnh Thanh ngẩng đầu, mới phát hiện Long Tông Thụ gầy như cây sậy đã đi xa.
Anh nhìn một cái, luôn cảm thấy Long Tông Thụ có chút kỳ quặc.
Đầu tiên là Âu Dương Tuyết, giờ lại là Long Tông Thụ... Có lẽ anh thực sự đã trở thành chim sợ cành cong, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bạn cùng lớp.
Sau khi khám sức khỏe kết thúc, tiết học thứ hai như thường lệ, khi học sinh lớp bên cạnh xuống sân tập hợp, Tịnh Thanh và mọi người đã ngồi trong lớp.
Rất nhanh chuông vào lớp vang lên, giáo viên vật lý lười biếng bước vào lớp, bắt đầu gõ bảng.
"Vào lớp."
Giáo viên vật lý tính tình xấu đứng trên bục giảng, vừa gõ bảng vừa giảng bài.
Những tiết học trước, Tịnh Thanh luôn nghe rất chăm chú. Nhưng hôm nay anh lại mụ mị, đầu óc hỗn loạn đau nhức.
Học hành nhiều năm nay, Tịnh Thanh lần đầu tiên trong lớp mất tập trung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cho đến khi chuông hết giờ vang lên, anh mới như tỉnh giấc, phát hiện bản thân hoàn toàn không nhớ giáo viên vừa giảng gì.
Nhận ra điều này, Tịnh Thanh trong lòng dâng lên sự bất an mãnh liệt.
Anh chưa từng là người thông minh thiên tài, không thể so với quái vật xếp hạng nhất khối.
Thậm chí còn không bằng Lý Hồng Diệp.
Lý Hồng Diệp thích nghe nhạc, thích xem phim truyền hình, ngày lễ rủ bạn bè đi chơi, vẫn có thể dễ dàng thi đứng top ba khối.
Còn Tịnh Thanh mỗi lần thi top năm, đều dựa vào những đêm thức khuya học hành, bỏ ra gấp đôi công sức so với người khác, chưa từng dám lơ là chút nào.
Dù là ngày nghỉ, cuối tuần, anh cũng ép bản thân làm bài, học thuộc, không có thời gian giải trí.
Lúc nhỏ bạn bè cùng trang lứa đang chơi đùa, Tịnh Thanh đang làm đề thi. Dựa vào sự chăm chỉ này, cùng bà nội nhờ người quan tâm, Tịnh Thanh mới vào thành phố, học trường tốt.
Nhưng sau khi vào thành phố, Tịnh Thanh phát hiện học sinh trong trường đều học giỏi, thành tích xuất sắc ở huyện vào thành phố lại chỉ ở mức khá. Vì vậy Tịnh Thanh chỉ có thể chăm chỉ hơn, nghiêm túc hơn so với bạn bè.
Nhiều năm thức khuya học hành, mới miễn cưỡng đứng đầu trong trường cấp ba trọng điểm này, anh không dám lơ là.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Cắn răng phấn đấu, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang bằng với học sinh ưu tú như Lý Hồng Diệp.
Nếu lười biếng lơ là, sợ rằng xếp hạng đã rớt ra khỏi top hai mươi.
Lúc đó không có học bổng, thậm chí không thi đỗ đại học tốt, cuộc đời Tịnh Thanh coi như xong.
Bằng tốt nghiệp cấp ba cuối những năm chín mươi đã không còn giá trị, ngay cả bằng trung cấp trước đây cũng không tìm được việc tốt.
Nếu Tịnh Thanh không thi đỗ đại học tốt, không nhận được tiền hỗ trợ của thành phố, anh thậm chí không có tiền đóng học phí đại học, chỉ có thể về làng làm ruộng, mặt hướng đất lưng hướng trời sống cả đời...