Nhịp tim của Tịnh Thanh trong khoảnh khắc này suýt nữa đã ngừng đập.
Nỗi sợ hãi lạnh lẽo khó tả, trong nháy mắt lan tỏa khắp người.
Lý Hồng Diệp!
Xuất hiện vào ban ngày!
Tịnh Thanh cứng đờ nhìn bóng ma trong gương, bóng ma trong sương trắng vô cùng rợn người, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đêm qua.
Nhưng Lục Thẩm không phải đã nói, chỉ cần anh không đi một mình, bên cạnh có người sống, sẽ không gặp nguy hiểm sao!
Tịnh Thanh chằm chằm nhìn Lý Hồng Diệp trong gương, sự lạnh lẽo kinh hoàng của cái c.h.ế.t lan tỏa khắp người, lúc này thậm chí ngón tay cũng không dám động đậy.
Anh hiểu rõ khoảng cách giữa mình và ác quỷ.
Ngay cả người thần bí như Lục Thẩm cũng sợ Lý Hồng Diệp.
Anh một mình gặp Lý Hồng Diệp, chỉ có chết!
Tịnh Thanh gần như đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết.
Nhưng đứng cứng đờ trước cửa phòng tập múa một lúc lâu, Tịnh Thanh phát hiện bóng ma trong gương vẫn không động đậy.
Cô ấy chỉ lạnh lùng đứng trong màn sương trắng, khi sương mù bay qua, bóng ma hung dữ của cô thoáng ẩn thoáng hiện, nhưng không có ý định động thủ với Tịnh Thanh.
Tình huống kỳ lạ này khiến Tịnh Thanh sững lại.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
——Chẳng lẽ Lý Hồng Diệp không định g.i.ế.c anh?
Hay là, ban ngày Lý Hồng Diệp không thể g.i.ế.c anh?
Tịnh Thanh cứng đờ quay đầu, cuối cùng cũng có dũng khí quay lại nhìn.
Nhưng khoảnh khắc quay đầu, anh lại sững lại.
Trên sân sau lưng anh, trong sương trắng trống rỗng, không có học sinh nào, cũng không có bóng ma kinh hoàng của Lý Hồng Diệp.
Đôi mắt có thể nhìn thấy người c.h.ế.t của anh, lúc này lại không nhìn thấy Lý Hồng Diệp.
Tịnh Thanh lập tức quay đầu, lại nhìn vào tấm gương trong phòng tập múa.
Nhưng phát hiện Lý Hồng Diệp trong gương vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng ma không nhúc nhích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tịnh Thanh mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Lục Thẩm nói, cha Tịnh Thanh đã đỡ tai họa cho anh, chỉ cần anh không chủ động khiêu khích, ác quỷ không thể hại anh.
Vì vậy chỉ cần Tịnh Thanh không đến U Giang Quỷ Giới, Lý Hồng Diệp chỉ có thể xuất hiện trong gương, không thể thực sự đến g.i.ế.c Tịnh Thanh.
"...Ông ấy thực sự đã đỡ tai họa thay tôi," Tịnh Thanh lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Lúc này, đầu óc anh mụ mị, dường như nghĩ đến rất nhiều, những suy nghĩ hỗn loạn như con đỉa trong ao ngoáy khắp nơi, khiến đầu anh đau như búa bổ.
Trong trạng thái mụ mị không biết bao lâu, Tịnh Thanh đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình.
Tịnh Thanh ngẩng đầu, mới phát hiện là Long Tông Thụ, cậu học sinh cô độc nhất lớp.
Thân hình cao gầy, giống như cây sậy, cảm giác gió thổi là bay mất, khiến người ta nghi ngờ trên người cậu ta có bao nhiêu thịt. Bình thường cậu ta rất ít nói chuyện với người khác, luôn cúi đầu làm bài, hoặc trốn trong góc đọc tiểu thuyết, hoàn toàn là một kẻ cô độc kỳ quặc.
Lúc này nhìn thấy cậu bạn cô độc gầy gò này, Tịnh Thanh sững lại.
"Có... có chuyện gì sao?"
Long Tông Thụ cô độc kỳ quặc lại chủ động chào hỏi người khác, hôm nay mặt trời thật sự mọc từ hướng tây rồi.
Tịnh Thanh cảm thấy kinh ngạc.
Chỉ thấy trong màn sương trắng mù mịt, Long Tông Thụ thân hình không thấp nhưng gầy như cây sậy do dự nhìn Tịnh Thanh, hỏi.
"Tịnh Thanh, mặt cậu xấu quá, gặp chuyện gì sao?" Long Tông Thụ gầy gò, chân thành hỏi Tịnh Thanh: "Có cần giúp đỡ không?"
Rõ ràng, sắc mặt xanh xao khó coi của Tịnh Thanh đã làm cho cậu bạn cô độc này cũng sợ hãi, thậm chí phá lệ chủ động bắt chuyện.
Tịnh Thanh quay đầu, lại nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập múa.
Tịnh Thanh trong gương lúc này, đã không thể nói là mặt xanh xao nữa.
Tịnh Thanh trong gương, mặt xanh xao không có chút máu, giống như người chết, còn khó coi hơn lúc trước mấy lần.
Bất ngờ nhìn thấy bóng ma Lý Hồng Diệp, nỗi sợ hãi sâu thẳm này rõ ràng đã gây tổn thương tinh thần lớn cho Tịnh Thanh.
Anh nhìn bản thân trong gương, cùng bóng ma không xa phía sau...
Tịnh Thanh gượng gạo và cứng đờ kéo khóe miệng, nói: "Không sao, sáng nay không ăn sáng, đói thôi."
Tịnh Thanh giơ chiếc bánh mì nhân đậu đỏ còn dở trong tay, nhai ngấu nghiến: "Ăn chút gì đó là đỡ."