Âm Thọ Thư

Chương 21



Tiếng trống trầm đục vang lên, khiến tim Tịnh Thanh đập mạnh. Âm thanh kỳ lạ ấy khiến đầu óc anh choáng váng, buồn nôn, muốn ói mửa. Giọng nói của Lục Thẩm bỗng trở nên xa xăm, như thể cách một lớp kính dày, đầy u ám.

"...Nơi mà con phải đến, người già gọi là U Giang Quỷ Giới."

"Nghe nói đó là Cổ La Quốc ngày xưa, sau này bị chìm xuống đất."

"Chỗ chúng ta sắp đến là rìa của U Giang Quỷ Giới, nơi mà nhiều linh hồn, oan hồn, ma quỷ sau khi c.h.ế.t đều trú ngụ."

"Hồn của cha con chắc cũng ở đó."

Lời kể của Lục Thẩm mang một sự u lạnh khó tả, khiến Tịnh Thanh rùng mình.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Cổ La Quốc..."

Thuở nhỏ, anh từng nghe các cụ già trong làng kể về câu chuyện ma quái này. Nghe nói, từ rất lâu về trước, trong vùng núi non Tây Nam, tồn tại một Cổ La Quốc kinh hoàng.

Cổ La Quốc bị ma quỷ thống trị, vương tộc và tư tế đều là ác quỷ, chúng chuyên bắt người sống để ăn thịt, tàn bạo và hung ác. Sau này, thiên thần nổi giận, đánh chìm cả vương quốc xuống lòng đất, những ác quỷ ăn thịt người cũng bị nhấn chìm theo.

Nhưng nếu ai dám đi lang thang trong núi lúc nửa đêm, không về nhà khi trời tối, những ác quỷ dưới lòng đất sẽ từ trong bóng tối bò lên, lôi kéo người sống vào Cổ La Quốc, không bao giờ trở lại được nữa.

Câu chuyện mà các cụ già dùng để dọa trẻ con... lại là thật?

Tịnh Thanh định mở miệng hỏi, nhưng tiếng trống trầm đục lại vang lên lần nữa.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Tịnh Thanh như bị chấn động, cảm giác ý thức và cơ thể trở nên nặng nề, chậm chạp.

Dưới ánh mắt chậm chạp của Tịnh Thanh, chiếc dùi trống của Lục Thẩm dường như rơi xuống rất chậm.

Trong trạng thái mơ hồ, Tịnh Thanh thậm chí có thể nhìn thấy những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Đến khi tiếng trống thứ ba vang lên, Tịnh Thanh cảm thấy mình như bị chấn động lần nữa, lần này có cảm giác muốn bay lên.

Những tiếng xào xạc bên tai bỗng trở nên rõ ràng.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên trần nhà, những sợi dây đỏ buộc chặt từng con người nhỏ xíu.

Những sinh vật xấu xí ấy đang cố gắng vùng vẫy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dưới bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư phía sau Lục Thẩm, trong chiếc vại lớn đựng đầy tro hương, chất đống những khuôn mặt người chết.

Căn phòng vốn chỉ có anh và Lục Thẩm, giờ đây bỗng trở nên ồn ào, chật chội, như thể đầy ắp người.

Mùi khói hương nồng nặc lan tỏa trong phòng, những khuôn mặt trong vại tro hương đang cãi vã, cắn xé nhau.

Tịnh Thanh không nghe rõ chúng đang tranh cãi gì, nhưng sự hung dữ trong cách chúng cắn xé nhau khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc đó, giọng nói của Lục Thẩm lại vang lên.

Nhưng Lục Thẩm ngồi trước bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư không phải đang nói chuyện với Tịnh Thanh, mà dường như trong phòng còn có người khác.

"...Đứa con nhà họ Tịnh."

"...Giúp nó."

Giọng nói của Lục Thẩm như cách một lớp kính mờ, đứt quãng, giống như lời nói mê, khiến đầu óc Tịnh Thanh càng thêm mụ mị.

Trong trạng thái mơ hồ, anh nghe thấy Lục Thẩm nói: "Đứa nhỏ này có thể nhìn thấy người chết..."

Tịnh Thanh lập tức tìm kiếm những người khác trong phòng, muốn xem Lục Thẩm đang nói chuyện với ai.

Nhưng tiếng trống thứ tư bỗng vang lên.

Đùng——

Trong khoảnh khắc, cơ thể Tịnh Thanh rung lên, như bị đẩy lùi hai bước.

Cảm giác lạnh lẽo từ bộ quần áo ướt đẫm bỗng trở lại, truyền lên não bộ.

Anh thoát khỏi trạng thái mụ mị, tỉnh táo trở lại.

Nhưng căn phòng trước mắt đã thay đổi.

Những cây nến thắp sáng khắp phòng, không còn chỗ để bước chân, hàng trăm ngọn nến cháy khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.

Không biết từ đâu ra nhiều nến thế, trước đó không hề có.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com