"Gương kính dễ vỡ quá, tấm gương đồng này tốt hơn, cho cháu mượn."
Lục Thẩm nói xong, đưa tấm gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay cho Nhậm Thanh.
Mặt gương bằng đồng được đánh bóng mịn màng, dù không rõ nét như gương kính, nhưng cũng có thể soi rõ khuôn mặt Nhậm Thanh.
Lục Thẩm lại đưa cho cậu một bó nhang chất lượng kém: "Cháu không hút thuốc, xem cháu cũng không thích mùi khói, lát nữa cầm mấy cây nhang này đi vào, mùi nhang quỷ cũng không thích, ít nhiều có tác dụng."
Lục Thẩm nói xong, lấy ra một bình nước lớn, sau đó mở nắp, đổ nước lên đầu Nhậm Thanh.
Nước lạnh từ đầu đổ xuống chân, Nhậm Thanh lập tức ướt sũng.
May mắn là bây giờ đang là mùa hè, không quá lạnh.
Nhậm Thanh có chút ngạc nhiên, chỉ thấy Lục Thẩm đặt bình nước xuống, nói: "Đa số quỷ đều không thích nước lạnh, nước còn có thể cách ly mùi. Cháu tự tưới ướt mình rồi đi vào, nhiều quỷ sẽ không ngửi thấy cháu."
Nhìn thấy Nhậm Thanh đưa tay lên ngửi nước trên người, Lục Thẩm nói: "Đừng ngửi nữa, chỉ là nước máy thôi, không có mùi."
Nói xong, Lục Thẩm lấy từ đống đồ linh tinh trong hộp ra một chiếc trống nhỏ hình vuông.
Chiếc trống làm bằng chất liệu gì không rõ, mặt trống vẽ những hình thù kỳ lạ, giống như nhiều con mắt hỗn loạn. Nhưng những con mắt hỗn loạn này, thoáng nhìn dường như tạo thành một khuôn mặt dữ tợn.
Nhìn thấy chiếc trống, Nhậm Thanh tim đập loạn nhịp, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi âm u. Những đường nét thô ráp vẽ nên đôi mắt, dù vẽ rất sơ sài, nhưng nhìn kỹ lại như sống dậy, thoáng chốc những con mắt đó dường như đang nhúc nhích quan sát Nhậm Thanh.
Luồng khí lạnh lan tỏa khắp sống lưng Nhậm Thanh, cậu như thực sự bị vô số con mắt nhúc nhích quan sát, cảm thấy rùng mình.
Lục Thẩm lại như không nhận ra sự bất thường của Nhậm Thanh, cô ấy đặt chiếc trống nhỏ lên đầu gối, cầm chiếc dùi trống tí hon, nói với Nhậm Thanh.
"Lát nữa ta đánh bốn hồi trống, sẽ đưa cháu vào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cháu vào trong, tự mình ra ngoài, đi tìm hồn bố cháu."
"Ra ngoài dù nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đều không được phát ra tiếng động. Cho đến khi cháu tìm thấy hồn bố cháu, hãy đưa ông ấy về."
"Việc cháu cần làm rất đơn giản, không chạm vào bất cứ thứ gì, không nói chuyện."
"Phần còn lại, giao cho ta..."
Lục Thẩm nói xong, đặt hai cây nến đỏ bên cạnh chân, dùng diêm đốt nến.
Sau đó lấy ra một nắm tóc vụn, đốt trên ngọn lửa nến.
Cô ấy không biết lúc nào đã cắt tóc của cha Nhậm Thanh.
Khi mùi tóc cháy lan tỏa trong phòng, Nhậm Thanh mơ hồ cảm nhận những sợi dây đỏ treo trên trần nhà đang rung nhẹ, dường như phát ra nhiều tiếng động lộn xộn.
Cậu không nhịn được hỏi: "Lục Thẩm, cháu phải đi đâu tìm bố cháu? Đến âm phủ sao?"
Nhắc đến quỷ, cậu theo phản xạ nghĩ đến âm phủ trong truyền thuyết.
Nhưng Lục Thẩm ngồi trước bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư lại cười lạ một tiếng, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô ấy, do góc chiếu sáng, nửa mặt Lục Thẩm chìm trong bóng tối.
Tiếng cười của cô ấy có chút rùng rợn.
"... Cháu nghĩ, nếu thực sự có âm phủ, Bạch - Hắc Vô Thường, những thứ bẩn thỉu bên ngoài còn có thể lang thang khắp nơi sao?"
Nói xong, Lục Thẩm cầm chiếc dùi trống nhỏ, khẽ gõ vào chiếc trống trên đầu gối.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Đùng —
Một tiếng trống trầm đục, đột nhiên vang lên trong căn phòng.