Âm Thọ Thư

Chương 119



Trong lòng Nhàn Thanh trào dâng sự kinh hãi và hoang mang.

Cảnh tượng này, sao mà giống với đêm cậu nhìn thấy mẹ đến vậy!

Ngay sau đó, niềm vui sướng hiện lên trong đầu Nhàn Thanh.

—— Cậu sắp được gặp mẹ rồi!

Nhưng ngay giây phút tiếp theo, khi lớp vữa bong ra, thứ trào ra từ tường, trần nhà không phải những cây cối, dây leo kỳ dị.

Mà là từng đám sương mù mờ ảo.

Những đám sương này dần dần tràn ngập trong không khí, cuối cùng, một luồng gió âm lạnh lẽo thổi qua.

Nhàn Thanh giật mình, phát hiện mình đang ôm linh vị tiên sư các đời của người đi âm, đứng ngây người trên con đường đất vàng chìm trong sương mù.

Trong làn sương xung quanh, từng bóng người mờ ảo lờ đờ đi lang thang, hướng về phía cuối con đường đất vàng.

Quan tài, nhà cửa, nến hương, Lục Thẩm... tất cả đều biến mất khỏi bên cạnh Nhàn Thanh.

Cậu đã đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, những bóng người mờ ảo đi lang thang trong sương mang đến cho cậu cảm giác lạnh lẽo vô cùng quen thuộc.

Hồn ma lang thang...

Trước khi trở thành người đi âm, Nhàn Thanh đã từng thấy nhiều lần những hồn ma vô hại này.

Nhưng những hồn ma từng thấy trước đây, đều lẻ loi lang thang trên mộ, trong rừng, ngã ba đường...

Chúng đờ đẫn và mê muội, không ở lâu một chỗ, mà cứ lang thang mê muội, cuối cùng không biết đi đâu.

Nhưng những bóng ma lang thang trên con đường đất vàng này, đều hướng về cùng một hướng, chậm rãi nhưng kiên định. Dường như ở cuối con đường đất vàng, có thứ gì đó thu hút chúng.

Nhàn Thanh nhíu mày, từ từ nhìn quanh.

Lục Thẩm không xuất hiện, cậu không dám hành động bừa bãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng một nỗi bất an đang dần dần đọng lại trong lòng cậu.

Nơi này chắc không phải nhân gian nữa, nhưng cậu vào đây lại không thấy Lục Thẩm... Chẳng lẽ Lục Thẩm đi lạc? Hay cậu đi lạc?

Dù là ai đi lạc, cũng đều có nghĩa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lục Thẩm chuẩn bị lâu như vậy, nhưng vừa vào đã gặp trục trặc... Đây không phải là điềm lành.

Nhàn Thanh ôm tấm ván lạnh lẽo nặng nề, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, không dám cử động.

Những bóng ma lang thang trong sương xung quanh, đờ đẫn mê muội, nhưng với số lượng lớn như vậy, Nhàn Thanh không dám kinh động.

Cậu chỉ có thể đợi Lục Thẩm tìm đến.

Trong làn sương, hơi lạnh âm u chảy chậm rãi.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Từng bóng ma đi ngang qua, như những dòng nước lạnh lẽo, lướt qua thân thể Nhàn Thanh.

Một cái đầu chó quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong sương, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Nhàn Thanh ngơ ngác một chút, nhớ lại lời dặn của Lục Thẩm. Cậu vội vàng bước lên, xuất hiện trước con ch.ó bệnh tật.

Tiểu Miên Hoa đang tìm kiếm trong sương, lúc này mới nhìn thấy Nhàn Thanh.

Cô bé vội chạy đến, cắn ống quần Nhàn Thanh, ra hiệu cậu đi theo mình.

Nhàn Thanh theo Tiểu Miên Hoa xuyên qua làn sương, chẳng mấy chốc rời khỏi con đường đất vàng.

Mới phát hiện cách chỗ cậu đứng không xa, trên một con dốc nhỏ, Lục Thẩm mặt lạnh lùng nhìn về phía xa.

Xa xa sương mù dày đặc, hoàn toàn không nhìn rõ.

Nhưng Lục Thẩm đeo hộp gỗ nhỏ, tay cầm trống da dê, dường như có thể xuyên qua làn sương, nhìn về phía xa.

Bà mặt lạnh nói: "...Hình như có chuyện rồi."

"Cửa vào cõi quỷ Ô Giang bị thứ gì đó chặn lại, hồn ma lang thang đều bị chặn ở cửa quỷ, chúng ta có lẽ cũng không vào được."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com