Âm Thọ Thư Nhưng Lục Thẩm cũng không ở lại trong hồi ức quá lâu, bà trực tiếp đưa tấm ván cho Nhàn Thanh, nói: "Cầm lấy, đây là linh vị của chi phái người đi âm của bà."
"Trên đó khắc chữ quỷ, dù bà cũng không đọc được, nhưng sư phụ bà nói là [Linh vị tiên sư các đời]."
"Cậu đợi lát giúp bà ôm linh vị này, đây là bùa hộ mệnh cuối cùng của chúng ta. Sư phụ bà, bà già xấu xa đó, năm đó rất thích dùng nó, chưa đầy bốn mươi tuổi đã bị hút cạn dương thọ."
"Bà thì chưa dùng, nhưng nếu cô bạn gái của cậu thật sự hung ác, đến bà cũng không trị được, vậy bà sẽ mời tiên sư các đời ra trị nó!"
Khi nói câu cuối, ánh mắt Lục Thẩm lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi.
Hơi lạnh âm u lan tỏa khắp phòng.
Bóng của Lục Thẩm, dưới ánh đèn mờ ảo biến dạng, lay động...
Nhàn Thanh lặng lẽ quan sát cảnh này, nhưng không có phản ứng gì lớn.
Cậu đã phát hiện ra, chỉ khi Lục Thẩm xúc động mạnh, hoặc nảy sinh cảm xúc hung dữ, thứ trong bóng mới trở nên bồn chồn.
Và bản chất của cái bóng đó, đêm qua trải qua sự dụ dỗ của mặt nạ kịch nô, Nhàn Thanh đã có chút phỏng đoán...
Nhàn Thanh ngoan ngoãn ôm lấy tấm ván âm trầm, tưởng chừng mỏng manh nhưng lại nặng một cách kỳ lạ.
Nhàn Thanh đi theo Lục Thẩm, thấy Tiểu Miên Hoa đã nằm giữa hai cỗ quan tài, nhắm mắt ngủ say, thần thái yên bình.
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^ Lục Thẩm cúi người, đốt hết ba hàng vàng mã, nến trước bàn thờ Thiên Địa Quân Thân Sư, lại nhét đầy hương đang cháy vào chiếc vại lớn.
Trong chiếc vại chật cứng hương, từng đốm lửa đỏ rực lấp ló, tỏa ra làn khói đặc quánh.
Lục Thẩm làm xong mọi việc, mới đi đến bên cỗ quan tài của mình, trèo vào.
"Mặc thọ y vào, uống thứ trong quan tài, rồi nằm yên," Lục Thẩm mặc bộ thọ y đen lên người, dặn dò Nhàn Thanh.
Bà vừa nói vừa nâng một bát thuốc đen sền sệt lên uống cạn.
Nhàn Thanh không chần chừ, làm theo lời dặn của Lục Thẩm trèo vào quan tài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - Cỗ quan tài tỏa ra mùi hôi thối nhẹ, chạm vào có cảm giác ẩm ướt, bên trong cũng có một bát nhỏ đựng thuốc đen.
Nhàn Thanh cẩn thận trèo vào quan tài, học theo Lục Thẩm uống cạn bát thuốc.
Vị không khó uống như tưởng tượng, ngược lại có chút ngọt ngào, mát lạnh.
Nhàn Thanh uống xong thuốc, nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Thẩm đã nằm trong quan tài, bất động.
Trong gian nhà đóng kín cửa, nến hương cháy rừng rực, tỏa ra hơi nóng càng thêm mãnh liệt.
Bốn cây phướn đứng yên ở bốn góc phòng, những dải lụa đủ màu sắc dường như đang rung nhẹ trong hơi nóng.
Còn những ngựa giấy, người giấy xếp quanh quan tài, màu sắc tươi sáng trên người dường như trở nên sống động, chói mắt.
Nhàn Thanh ngây người, không biết mình đã nằm trong quan tài từ lúc nào, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thuốc lạnh chảy trong bụng cậu, cậu mơ hồ cảm thấy hơi lạnh từ bụng lan tỏa khắp người.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Thẩm vang lên không xa, nhưng như cách một lớp kính mờ.
Cảm giác kỳ lạ nửa mơ nửa tỉnh lại xuất hiện.
"...Đợi lát đi theo Tiểu Miên Hoa, đừng đi lạc."
Lục Thẩm vừa nói xong, một tiếng trống đục đột nhiên vang lên trong phòng.
Ngay lập tức, đồng tử Nhàn Thanh co rút lại.
Cậu kinh ngạc nhìn thấy, lớp vữa trên trần nhà đang bong ra.
Từng mảng, từng mảng vữa vàng ố bong ra khỏi trần nhà.
Tiếp theo là tường, là thành trong quan tài trong tầm mắt.
Từng sợi, từng mảng vữa vàng ố không ngừng bong ra trong tầm mắt.
Cảnh tượng này, vô cùng quen thuộc!
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com
Báo lỗi chương