Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 371



Lương Nhất Hủ cũng cảm thấy có chút khó xử.

Kỷ Hòa là ân nhân cứu mạng của anh, anh thật sự không muốn làm khó cô.

Rõ ràng là đạo diễn Nghiêm đã động tay động chân!

Không thì làm sao lại có kết quả kỳ quặc như vậy được?



Nội dung đoạn trích được chia thành hai phần:

Phần đầu là cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính.

Võ Minh Nguyệt – vai của Kỷ Hòa, là nữ đệ tử từng hết lòng vì sư phụ.

Còn Lương Nhất Hủ, anh ta sẽ vào vai Lam Vô Tâm – người từng chết đi rồi được tái sinh.

Sau khi hắn tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Võ Minh Nguyệt đứng trước mặt, binh khí trong tay nàng chĩa thẳng vào hắn.

Nhưng hắn không biết rằng, chính nàng đã dùng mọi cách đánh thức hắn.

Hắn hiểu lầm nàng.

Hắn cho rằng nàng là một kẻ giết người không gớm tay, là một con ác quỷ đã vấy máu quá nhiều.

Từng là người quan trọng nhất của nhau, nay lại trở thành đối thủ trên chiến trường.

Trước khi cuộc chiến nổ ra, hắn thốt lên lời lạnh lùng:

"Ta ngủ say nhiều năm, ngươi đã làm rất nhiều chuyện ác, giết chết vô số người. Giờ đây ta chỉ hận, ngày đó ở Huyền Thiên Tông, vì sao ta lại ra tay cứu ngươi."

Giọng hắn trầm xuống, từng chữ tựa như dao khắc vào lòng người:

"Ta nên trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Nếu có thể, ta thà rằng chúng ta chưa từng gặp nhau."

Nữ chính Võ Minh Nguyệt nói: "Vì sao phải nghe về ta từ miệng người khác? Họ nói ta thế nào thì ta nhất định phải là người như thế sao?

"Muốn biết ta thực sự là người ra sao, vậy thì tự mình tìm hiểu đi."

Lam Vô Tâm im lặng.

Võ Minh Nguyệt nhìn y, ánh mắt lạnh dần: "Sao lại không nói gì? Người cảm thấy xấu hổ vì ta à?"

Trong đoạn này, sự giằng co giữa hai nhân vật diễn ra căng thẳng. Nữ diễn viên gốc đã khắc họa xuất sắc cảm xúc của nhân vật, khiến phân đoạn này trở thành một trong những cảnh kinh điển.

Phần sau là cảnh giao đấu.

Võ Minh Nguyệt và sư phụ cuối cùng cũng ra tay với nhau vì không cùng chung chí hướng. Hai người đứng trên đỉnh Côn Luân, một quạt, một kiếm, giao đấu đến mức bất phân thắng bại.

Cảnh này có yêu cầu kỹ thuật rất cao, không chỉ đòi hỏi khả năng diễn xuất mà còn cần kỹ năng đánh võ và làm chủ dây cáp.

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:

[Má ơi, cảnh này phức tạp quá! Kỷ Hòa chịu nổi không?]

[Đúng đó! Vừa phải diễn cặp với ảnh đế Lương Nhất Hủ, vừa có cảnh giao đấu khó như vậy, còn phải đu dây cáp nữa!]

[Trong tám người, có khi chỉ có Tào Khiết mới đủ trình độ diễn cặp với ảnh đế Lương thôi. Tiếc là cô ấy lại bốc trúng cốt truyện một mình.]

[Kỷ Hòa thảm rồi. Trước đây diễn xuất vốn đã không ổn, giờ còn phải đóng chung với ảnh đế, khác nào đem một viên đá ném vào đống ngọc!]

Lương Nhất Hủ nhìn sang Kỷ Hòa, mím môi.

Anh cũng đã nghĩ tới vấn đề này nên không khỏi lo lắng cho cô, bèn chủ động an ủi: "Đừng căng thẳng, cứ diễn như bình thường là được."

Nhưng Kỷ Hòa lại chẳng mấy quan tâm đến những lời đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang chiếu cảnh phim gốc. Nghe Lương Nhất Hủ nói, cô chỉ hờ hững đáp lại một tiếng: "Ừm."

So với khán giả đang lo sốt vó, phản ứng của cô bình tĩnh đến lạ thường.

Trước khi quay chính thức, mỗi nhóm có nửa tiếng để luyện tập.

Kỷ Hòa trước giờ chưa từng đóng phim. Đừng nói đến diễn xuất, ngay cả phim truyền hình cô cũng chưa từng xem.

Trong thế giới của cô, giải trí lớn nhất chỉ có mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp và những vở hí kịch trong quán trà.

Vậy mà bây giờ lại phải nhập vai trong một cảnh kinh điển thế này…

Cũng may trí nhớ của Kỷ Hòa luôn hơn người. Sau khi đọc thoại ba lần, cô đã có thể nhớ toàn bộ lời thoại mà không cần nhìn kịch bản.

Cô quay sang nhìn Lương Nhất Hủ, nghiêm túc hỏi: "Thầy Lương, tôi có thể diễn thử với anh không?"

Lương Nhất Hủ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Đương nhiên là được."

Với anh, đây chẳng phải thử thách gì quá khó khăn. Cốt truyện của "Tấm Lòng Trăng Sáng" đã quá quen thuộc với anh, diễn xuất cũng là sở trường. Cái anh lo lắng chỉ là—Kỷ Hòa.

Hai người bắt đầu tập dượt.

Sau khi kết thúc, Lương Nhất Hủ trầm mặc.

Ừm…

Trước giờ anh đã nghe nói diễn xuất của Kỷ Hòa không tốt, nhưng không ngờ lại… tệ đến mức này.

Ban đầu anh nghĩ dù gì Kỷ Hòa cũng từng đóng phim, cho dù không chuyên nghiệp thì ít nhất cũng hơn người bình thường một chút.

Nhưng bây giờ nhìn lại...

Cô diễn hệt như một người chưa từng đóng phim bao giờ!!

Dù anh không nói ra, nhưng vẻ mặt của anh đã thể hiện quá rõ ràng.

Kỷ Hòa không phải người chậm chạp, đương nhiên nhận ra.

Cô trầm tư giây lát rồi hỏi: "Thầy Lương, tôi muốn xin một lời khuyên. Theo anh, khuyết điểm lớn nhất trong diễn xuất của tôi là gì?"

Lương Nhất Hủ suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp: "Không có cảm xúc."

Diễn xuất không phải là chuyện chỉ cần đọc thuộc lòng lời thoại là xong.

Người mới không có nền tảng thì làm sao có thể thành thạo cả động tác lẫn biểu cảm chỉ trong thời gian ngắn?

Nếu muốn mang đến hiệu ứng tốt hơn, chỉ có thể dựa vào cảm xúc để lay động lòng người.

Nhưng nắm bắt cảm xúc nào có dễ dàng gì.

Chưa từng trải qua, tất cả đều phải dựa vào trí tưởng tượng và khả năng nhập tâm.

Với một diễn viên chuyên nghiệp, điều này là hiển nhiên. Nhưng với Kỷ Hòa bây giờ?

Hoàn toàn không thể.

Lương Nhất Hủ ngẫm nghĩ một lát, rồi cất giọng an ủi:

"Cô Kỷ, không sao đâu. Cô đã làm rất tốt rồi, thỉnh thoảng thua cũng không vấn đề gì cả."

Anh liếc qua người bên cạnh, cười cười bổ sung:

"Cô nhìn Hạ Phong mà xem, lúc nào cũng được cô gánh hết, nhưng vẫn rất vui vẻ đấy thôi."

Hạ Phong: "?"

Khoan đã.

Mắc gì lôi tôi vào?

Hai người diễn cặp thì cứ diễn cặp đi, nhắc đến tôi làm gì?!

Kỷ Hòa không đáp, chỉ gật đầu rồi cầm kịch bản đi sang một góc, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, trùm kín đầu lại và bắt đầu đọc.

Lương Nhất Hủ cứ tưởng cô sẽ chủ động yêu cầu tập luyện thêm với mình.

Nhưng không ngờ cô lại lủi thủi một mình như vậy.

Thế này là… từ bỏ rồi sao?

Anh nhìn bóng lưng cô, lắc đầu.

Cũng đúng thôi.

Nhiệm vụ này đối với một người mới như Kỷ Hòa mà nói, thực sự quá khó khăn.

Nếu cô bỏ cuộc, cũng là điều dễ hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com