Đứng bên ngoài là Dương Vận với vẻ mặt tức giận, còn Tiểu Nguyên thì đang kéo hành lý, bối rối cắn môi.
Bị hot search chọc cho bực bội cả ngày, giờ lại thấy Kỷ Hòa, lửa giận của Dương Vận càng bùng lên.
"Kỷ Hòa, cô đừng có mà đắc ý!" Cô ta gằn giọng, mắt đỏ lên vì tức. "Đừng tưởng được lên game show là có thể tẩy trắng. Cô là ai, ai cũng biết hết! Không có nhà họ Kỷ, cô vĩnh viễn không sống nổi trong giới giải trí đâu!"
Cô ta không ngờ tới phản ứng của Kỷ Hòa lại thản nhiên như vậy, ngược lại còn khiến chính mình trông như một kẻ làm trò hề.
Hồi lâu sau, cô ta mới cắn răng: "Tôi dạy dỗ trợ lý của mình, không đến lượt cô xen vào."
Ánh mắt Kỷ Hòa lướt qua Tiểu Nguyên, dừng lại ở vali hành lý trong tay cô ấy, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Trước đó, cô đã dành thời gian xem xét vụ việc nguyên chủ tát Dương Vận, biết được sự thật từ lâu. Nhưng cô chưa kịp ra mặt vạch trần, vậy mà "Bới móc drama" đã ra tay trước.
Giờ thì rõ rồi, người đứng sau video bóc phốt kia chính là Tiểu Nguyên.
Khó trách Dương Vận lại nhằm vào cô ấy.
Kỷ Hòa khoanh tay, chậm rãi nói: "Không phải cô đuổi cô ấy đi rồi sao? Đã không còn là trợ lý của cô nữa thì lấy tư cách gì mà dạy dỗ?"
Dương Vận lập tức nghẹn họng.
Cái con nhỏ này… Sao lại nhanh mồm nhanh miệng thế không biết!
"Tiểu Nguyên không còn là nhân viên công tác ở đây, tôi không thích cô ta đứng đây, bảo cô ta đi thì có gì sai?"
Kỷ Hòa cười nhạt: "Ai nói cô ấy không phải nhân viên công tác?"
Dương Vận sửng sốt.
"Đúng lúc tôi đang thiếu một trợ lý." Cô lạnh lùng nói tiếp. "Tôi cho phép cô ấy ở lại."
Tiểu Nguyên ngẩng phắt đầu lên, không dám tin nhìn về phía Kỷ Hòa.
Sau khi quay xong buổi game show, Dương Vận không ngừng kiếm chuyện với cô ấy. Không chỉ chửi mắng thậm tệ mà còn muốn đuổi cô ấy đi.
Tiểu Nguyên đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này nên không hề hối hận.
Nhưng bây giờ…
Kỷ Hòa lại đứng ra bảo vệ cô ấy…
Một cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực, khiến đôi mắt cô ấy cay cay.
Từ lúc bước chân vào giới này, cô ấy đã quen với việc bị coi thường.
Các nghệ sĩ không coi trợ lý là người, muốn sai bảo thế nào thì sai bảo, bẩn thỉu mệt nhọc đều đổ lên đầu họ.
Còn Kỷ Hòa…
Là người đầu tiên lên tiếng vì cô ấy.
Thế mà trước đây, người tốt như Kỷ Hòa lại bị bôi nhọ khắp mạng xã hội.
Ngược lại, loại người như Dương Vận lại được tung hô đến tận trời.
Nghĩ tới đây, lòng Tiểu Nguyên tràn ngập uất ức.
"Đi theo tôi." Kỷ Hòa nắm lấy vali trong tay cô ấy, ánh mắt vững vàng. "Không cần nghe cô ta. Sau này, nếu có ai muốn đuổi cô, phải hỏi qua tôi trước đã."
Tiểu Nguyên mở to mắt, ngơ ngác đứng nhìn.
Cô ấy muốn khóc quá!
Chị Kỷ đẹp trai quá đi mất!
Nếu không phải vì cả hai đều là con gái, cô ấy thực sự muốn mặc áo cưới, gả cho Kỷ Hòa ngay tại chỗ luôn!
Kỷ Hòa cũng không muốn làm phiền các khách mời khác, liền đưa Tiểu Nguyên về phòng khách.
Lúc trước, cô ấy chỉ nhìn Kỷ Hòa từ xa đã thấy rất đẹp rồi.
Nhưng bây giờ, khi đứng gần…
Cô ấy phát hiện ra—
Kỷ Hòa không chỉ đẹp.
Mà là quá đẹp.
Một vẻ đẹp khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Tiểu Nguyên nhìn chăm chăm gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết kia, tự dưng mặt đỏ bừng.
Thì ra khi nhan sắc đạt đến một mức độ nhất định, thì ngay cả giới tính cũng không chống đỡ nổi sức mê hoặc!
Cô ấy hơi căng thẳng, không biết nên nói gì.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa lên tiếng trước: "Cảm ơn cô đã đăng video giúp tôi."
Mỉm cười một chút, Tiểu Nguyên lập tức đỏ mặt.
"Không… phải tôi nên cảm ơn cô mới đúng chứ…"
Nếu không có Kỷ Hòa, có lẽ cha cô ấy đã…
Nhưng rốt cuộc làm sao mà Kỷ Hòa tính được chuyện đó nhỉ?
Đây là năng lực "chưa bói đã biết" à?
Thật sự khó mà tin nổi!
Cô ấy liếc nhìn Kỷ Hòa một cái.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc dài hơi rũ xuống, khiến cô ấy trông có chút trầm lặng giữa đêm khuya.
Nếu Dương Vận có năng lực này, chắc chắn cô ta đã khoe khoang khắp nơi rồi.
Nhưng Kỷ Hòa…
Chưa bao giờ tự cao tự đại về những điều mình có.
Aizz…
Giữa người với người, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy chứ!
Nhìn gương mặt Tiểu Nguyên còn chưa hết vẻ xúc động, Kỷ Hòa chậm rãi nói:
"Vừa rồi ở trước mặt Dương Vận, tôi còn chưa hỏi ý cô."
Tiểu Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu.
"Quản lý trước của tôi vừa rời đi, công ty đang tìm người thay thế nhưng vẫn chưa sắp xếp trợ lý mới cho tôi." Cô dừng lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Nếu cô đồng ý làm trợ lý của tôi, tôi sẽ nói chuyện này với Xán Tinh."
Tiểu Nguyên mở to mắt, cảm giác như vừa nghe nhầm.
Khoảnh khắc này, cô ấy chỉ muốn hét lên một tiếng—
Mẹ ơi, con được chị Kỷ nhận làm trợ lý rồi!
Không đợi Kỷ Hòa nói hết câu, Tiểu Nguyên đã gật đầu như giã tỏi:
"Tôi đồng ý!!"
Đây chính là Kỷ Hòa đó!
Ai mà không muốn làm việc cho một chị gái xinh đẹp thế này chứ!
Hơn nữa, Kỷ Hòa không chỉ đẹp mà còn là người tốt nữa.
Sau này, cô ấy nhất định sẽ là trợ lý hạnh phúc nhất trong số tất cả các trợ lý nghệ sĩ!
Tiểu Nguyên vui đến mức suýt ngất đi.
Lúc đầu, cô ấy cứ tưởng bị Dương Vận đuổi việc là một tai họa lớn.
Không ngờ trong cái rủi lại có cái may, cuối cùng lại trở thành người của Kỷ Hòa.
Kỷ Hòa gật đầu.
Cô chọn Tiểu Nguyên làm trợ lý không phải vì thương hại, mà bởi vì cô thấy được sự tốt bụng trong cô ấy.
Bói quẻ nhiều năm như vậy, Kỷ Hòa đã sớm hiểu rõ một đạo lý:
Người có tâm địa xấu, dù có tài giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng chẳng được gì cả.