Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 367



Ngón tay run rẩy, suýt làm rơi điện thoại.

Dòng chữ hiện lên trước mắt khiến đồng tử cô co rút mạnh.

"Con gái yêu của tôi, Viên Nhược, đã qua đời vì một cơn đau tim tại nhà vào ngày x tháng x năm 20xx. Xin được thông báo tại đây."

Cô chết rồi sao?

Hai tuần trước?

Cô đang mơ sao?

Viên Nhược hốt hoảng đóng bài viết lại, nhưng vừa trở về giao diện tin nhắn, một tin nhắn từ bạn thân nhất của cô đã hiện ra.

"A Nhược, cậu đã rời xa bọn tớ được hai tuần rồi..."

"Tớ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tớ không thừa nhận thì cậu vẫn còn sống."

"Trước đây, ngày nào cậu cũng đăng bài trên trang cá nhân, vậy mà giờ nó trống trơn. Điều đó nhắc nhở tớ về sự thật tàn nhẫn này."

"A Nhược, tớ thực sự, thực sự nhớ cậu."

"Nhưng tớ biết… cậu sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của tớ nữa."

Cả người Viên Nhược lạnh toát.

Màn hình điện thoại run lên theo từng nhịp thở gấp gáp của cô.

Đúng lúc ấy—

"Két—"

Cánh cửa biệt thự bất chợt mở ra.

Viên Nhược sững sờ, trái tim đã chết lại lần nữa thắt chặt.

Là ai?

Cô nhớ rất rõ—

Người có chìa khóa căn biệt thự này…

Chỉ có cô.

Bất giác, cô lùi về sau một bước, cơ thể căng chặt vì căng thẳng.

Nhưng rồi cô sực tỉnh—

Sợ cái gì chứ?

Cô đã chết rồi mà.

Người sống mới phải sợ cô mới đúng!

Tò mò, cô lặng lẽ bước đến hành lang, nhìn ra cửa chính.

Thế nhưng, khoảnh khắc trông thấy người bước vào—

Cả cơ thể cô đông cứng.

Ánh mắt cô mở to, như thể không thể tin vào những gì trước mắt.

Bước qua ngưỡng cửa biệt thự…

Là bạn trai cô.

Người đã nhập ngũ từ lâu.

Rõ ràng anh ấy đang trong quân đội…

Làm sao có thể trở về?

Cô gái nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ đứng đối diện với bạn trai mình, gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc.

"Chúng tôi rất thích căn biệt thự này, nhưng không hiểu sao... dạo gần đây lại xảy ra những chuyện rất kỳ lạ." Người phụ nữ cau mày, giọng đầy khó chịu.

Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu, bổ sung: "Chúng tôi đã chịu đựng một tuần rồi, nhưng thực sự không thể ở thêm nữa."

Người phụ nữ bắt đầu kể, mỗi một câu nói ra đều khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị:

"Cửa phòng vốn đã đóng, vậy mà quay đi quay lại, nó lại mở ra như có ai vừa bước vào."

"Nắp đàn piano tự động đóng sập xuống ngay khi chúng tôi vừa đặt tay lên phím đàn."

"Giữa đêm, đèn phòng ngủ tự bật sáng, trong khi cả hai chúng tôi đều chưa hề chạm vào công tắc. Bạn trai tôi thức dậy đi vệ sinh, vừa mở mắt ra đã thấy căn phòng sáng trưng như có ai đó vừa đứng dậy khỏi giường vậy."

Người phụ nữ run lên một chút, sau đó nhìn thẳng vào bạn trai của Viên Nhược:

"Chúng tôi nghi ngờ... căn biệt thự này có ma. Anh có thể nói thật với chúng tôi không?"

Bạn trai của Viên Nhược im lặng một lúc lâu.

Anh từng sống ở đây cùng cô, căn biệt thự này đầy ắp kỷ niệm của cả hai. Nhưng sau khi Viên Nhược qua đời, gia đình anh liên tục khuyên nhủ anh nên bán đi, không nên chìm đắm mãi trong quá khứ.

Anh đã đồng ý.

Nhưng bây giờ, người mua lại muốn trả lại căn nhà.

Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta dừng giao dịch."

Hai vợ chồng trẻ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rồi rời đi.

Anh đứng lại trong căn biệt thự trống trải, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

"A Nhược, là em à?"

"Em vẫn không thích để cửa phòng mở, em chưa từng có hứng thú với đàn piano, còn khi sợ hãi... em luôn bật đèn ngủ."

Anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng đầy thương nhớ.

"Anh sẽ không bán căn nhà này nữa. Nó mãi mãi là nhà của em."

Gió khẽ lùa qua tấm rèm cửa sổ.

Bây giờ, không còn ai muốn tranh giành căn biệt thự này với em nữa.

Em không cần phải sợ nữa.

Kỷ Hòa tắt livestream, đang định rời khỏi nền tảng Sa Ngư thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn riêng.

Người gửi có ID là NaNa.

"Chị Kỷ Hòa, em có chuyện muốn hỏi chị."

Kỷ Hòa nhướn mày, thản nhiên trả lời: "Chuyện gì?"

"Chị thật sự online à? Tốt quá!"

Vừa nói, NaNa vừa chuyển thẳng hai nghìn tệ.

Kỷ Hòa nhìn con số hiện lên trên màn hình, nhấp một ngụm trà, không vội trả lời.

NaNa tiếp tục:

"Em nói trước nhé, em không phải người tốt. Em là một cô gái đểu, chính hiệu. Em không thích yêu đương một cách chung thủy, chỉ muốn bơi giữa nhiều người bạn trai, tận hưởng sự chiều chuộng từ nhiều phía."

"Nhưng hai ngày trước, bạn trai em phát hiện ra em lừa dối anh ấy, thế là đá em luôn."

Kỷ Hòa: "..."

Thật sự là quá thiếu đạo đức.

Cô nhướng mày: "Ý cô là... cô muốn tôi bày cách để quay lại với anh ta?"

"Không không!" NaNa đáp ngay. "Em vốn cũng đã chán anh ta rồi, bị chia tay cũng chẳng sao. Nhưng có một chuyện em không hiểu..."

Giọng cô ta chậm lại, mang theo một chút hoang mang thật sự.

"Làm thế nào mà anh ta phát hiện ra em đang lừa dối?"

Kỷ Hòa hơi ngả người ra sau, chống tay lên cằm.

"Tiếp tục đi."

NaNa nhanh chóng gõ tiếp:

"Làm một cô gái đểu không dễ đâu chị, em nói thật. Một người vừa phải có kỹ năng quản lý thời gian hoàn hảo, vừa phải nhớ tên, sở thích của từng người, tránh nhầm lẫn, lại còn phải duy trì lượng giá trị cảm xúc đủ để các 'con cá' không nghi ngờ gì. Em tự tin mình rất giỏi trong chuyện này, nhiều năm qua chưa từng bị phát hiện."

"Nhưng lần này thì em thất bại rồi."

"Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được mình sơ hở ở đâu."

"Hôm đó là cuối tuần, anh ta chơi game cả ngày ở nhà. Em thì ra ngoài ăn tối với một con cá khác."

"Khi về nhà, anh ta hỏi em đi đâu. Em nói rằng mình đi shopping với bạn thân."

"Anh ta hỏi: 'Em chắc chứ?'"

"Em đáp ngay: 'Chắc chắn.'"

"Ngay sau đó, anh ta tức giận nói chia tay."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com