Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

Chương 364



Chạy đến quầy hàng, Diêu Quảng Phát vội vã mở cửa, xông thẳng vào trong.

Chiếc tủ lạnh vẫn đứng đó, bề ngoài chẳng có gì khác thường.

Đây là giữa mùa hè, trong ngăn kéo tủ lạnh chất đầy kem đủ loại.

Diêu Quảng Phát hít sâu một hơi, run rẩy đẩy đám kem sang một bên, nhấc lớp vách ngăn bên dưới ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên dưới, ông ta bỗng dưng cứng người.

Miệng há to, nhưng không thốt nổi một chữ.

Bình luận trong livestream cũng như bị đóng băng.

Trên màn hình, ngay trong tủ lạnh—

Là một người đàn ông.

Ông ấy nằm đó, thân thể cứng đờ, hốc mắt trống rỗng.

Vết máu khô đọng lại trên trán, khuôn mặt giống y hệt bức ảnh thờ quỷ dị kia.

Chính là Diêu Quảng Chí!

Hóa ra, thi thể của ông ấy vẫn luôn bị giấu trong tủ lạnh, ngay dưới những que kem.

Một loạt bình luận bùng nổ:

"Má ơi, tôi không dám mua kem ăn nữa!"

"Tôi cũng vậy... Vừa buồn nôn, vừa đáng sợ!"

Diêu Quảng Phát lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp:

"Sao… sao lại như vậy? Em trai tôi không phải chết trong vụ sập mỏ sao?"

Kỷ Hòa lặng lẽ nhìn màn hình, giọng nói mang theo chút tiếc nuối:

"Lúc đó, em trai ông lên thành phố T cùng ông chủ Ân. Nhưng trong lúc di chuyển, ông ấy và một số người khác đã nhận ra điều bất thường."

"Ông chủ Ân không chỉ thuê lao động bất hợp pháp, mà còn tổ chức khai thác trái phép."

"Diêu Quảng Chí có muốn kiếm tiền, nhưng ông ấy nhát gan. Ông ấy biết việc này là phạm pháp, nên không muốn dính vào."

"Thế nên, vào một đêm trời tối gió lớn, ông ấy đã nhảy xuống xe hàng, trốn khỏi ông chủ Ân."

"Vì không muốn gia đình lo lắng, ông ấy không báo về nhà. Dù sao cũng đã đến thành phố T, ông ấy quyết định tìm một công việc đàng hoàng, kiếm chút tiền rồi quay về."

"Nhưng ông ấy không ngờ—"

"Trong lúc tìm việc, ông ấy lại bước vào một công ty đa cấp."

Kỷ Hòa nhìn lướt qua dòng bình luận đang chạy như thác lũ.

[? Xui xẻo thế, từ hang hùm ra lại sa vào hang sói.]

[Thế nên thật ra Diêu Quảng Chí bị một công ty đa cấp hại chết à? Không phải, nếu như bị công ty đa cấp ở thành phố T hại chết thì tại sao thi thể lại xuất hiện trong tủ lạnh ở quê chứ.]

[Mọi người đừng nóng, từ từ nghe chị Kỷ Hòa nói.]

Cô gật đầu, tiếp tục câu chuyện:

"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, vận may của Diêu Quảng Chí thực sự rất tốt. Nửa năm sau khi gia nhập công ty đa cấp, do bị cảnh sát điều tra, công ty này bị triệt phá. Nhờ vậy mà ông ấy mới có thể thoát thân."

[Thì ra là như vậy.]

[Công ty đa cấp đáng sợ thật, một khi rơi vào thì rất khó thoát ra. Cũng may ông ấy gặp được cảnh sát, nếu không cả đời coi như xong.]

[Ha ha ha, nếu vậy thì ông này cũng đỉnh đấy chứ? Vượt qua được hầm mỏ của ông chủ Ân, lại chạy thoát khỏi công ty đa cấp, may mắn này không thể chỉ gói gọn trong một chữ “đỉnh” được.]

Kỷ Hòa lắc đầu, giọng cô trầm xuống.

"Ông ấy quả thực rất may mắn. Nhưng có lẽ chính vì may mắn, ông ấy đã không đề phòng được những người thân cận nhất."

Sau khi được cảnh sát cứu ra khỏi công ty đa cấp, Diêu Quảng Chí không còn muốn ở lại thành phố T nữa.

Ba năm trời, chẳng những không kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn liên tục gặp chuyện xui xẻo. Ông ấy quyết định quay về quê, tìm lại gia đình.

Hứa Nghênh Xuân – vợ ông – vừa nhìn thấy chồng xuất hiện trước cửa nhà thì sững người, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Diêu Quảng Chí sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. "Sao thế? Nhìn anh không nhận ra à?"

Ông ấy nghĩ rằng mình đã vất vả quá lâu, bị hành hạ đến già đi mấy tuổi, đến mức ngay cả vợ cũng phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Nhưng câu đầu tiên mà Hứa Nghênh Xuân nói lại là:

"Anh chưa chết à?"

Diêu Quảng Chí ngẩn người. "Gì cơ?"

Từ lời vợ kể, ông mới biết được rằng tất cả những người từng theo ông chủ Ân xuống mỏ đều đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm.

Gia đình ông, từ lâu đã nghĩ rằng ông cũng đã chết chung với những người kia, đau lòng tưởng nhớ suốt nhiều năm qua.

Diêu Quảng Chí vội vã kể lại những gì mình đã trải qua.

Hóa ra, đúng vào lúc vụ sập mỏ xảy ra, ông ấy đã bị lừa vào công ty đa cấp. Suốt ba năm bặt vô âm tín, trong mắt người thân, sự im lặng đó đồng nghĩa với cái chết.

Ông ấy cảm thán: "Ha, đúng là số mạng lớn thật!"

Nhưng Diêu Quảng Chí không nhận ra rằng, khi ông còn đang vui mừng vì bản thân may mắn sống sót, thì ánh mắt của Hứa Nghênh Xuân lại mang theo sự hoảng hốt và bối rối.

Lúc này, bà ta đã gặp Vương Cát – ông chủ tiệm cá.

Vương Cát là người đàn ông trung niên, vợ mất sớm, hiện tại đang có ý định cưới Hứa Nghênh Xuân.

Chỉ cần bà ta đồng ý, ông ấy sẽ lập tức tổ chức đám cưới.

Nhưng bây giờ, chồng bà ta đã trở về.

Ngày hôm sau, Vương Cát đến tìm Hứa Nghênh Xuân như mọi khi. Nhưng lần này, ông ta nhận thấy sắc mặt bà ta không vui vẻ như trước.

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Hứa Nghênh Xuân lặng lẽ nhìn ông ta một lúc rồi chậm rãi nói: "Diêu Quảng Chí… còn sống."

Vương Cát nhíu mày. "Thế tức là, em định dừng lại tất cả mọi thứ giữa chúng ta?"

Hứa Nghênh Xuân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Bà ta có thể chấp nhận chuyện tái giá, nhưng đó là khi chồng bà ta đã chết.

Bây giờ ông ấy trở về, bà ta không còn lý do để tiếp tục qua lại với Vương Cát nữa.

Vương Cát cười nhạt, giọng nói đầy ẩn ý:

"Em bỏ được thật sao? Đây không phải là một quyết định sáng suốt đâu."

Ánh mắt ông ta trở nên sắc bén, chậm rãi nói tiếp:

"Em nghĩ kỹ đi. Tiểu An lớn rồi, sau này còn phải đi học, cưới vợ, mua nhà, mua xe… Diêu Quảng Chí có lo nổi không?"

Lời này giống như một nhát dao cắm thẳng vào tim Hứa Nghênh Xuân.

Nhưng Vương Cát chưa dừng lại. Ông ta tiếp tục thì thầm:

"Quan trọng nhất… em có nghĩ đến chuyện này chưa?"

"Cái gì?"

"Lúc Diêu Quảng Chí chết, gia đình em đã nhận tiền bồi thường. Một trăm nghìn tệ, em còn nhớ chứ?"

Cơ mặt Hứa Nghênh Xuân khẽ run rẩy.

Đúng vậy. Một trăm nghìn tệ…

Làm sao bà ta có thể quên được?

Ban đầu, số tiền đó được coi là tiền bồi thường cho cái chết của chồng bà ta.

Trong mắt gia đình nhà chồng, số tiền đó dùng để giúp đỡ Tiểu An ăn học, đồng thời cũng hỗ trợ lo cho mẹ chồng đang bệnh nặng.

Diêu Quảng Phát – anh trai chồng – đã lấy phần lớn số tiền để lo cho mẹ. Hứa Nghênh Xuân chỉ giữ lại một phần nhỏ, nhưng số nhỏ đó cũng lên đến sáu mươi nghìn.

Còn lại bốn mươi nghìn, đều đã chi tiêu cho Tiểu An, từ học phí, sách vở đến quần áo…

Ban đầu, khi nhận được số tiền này, bà ta chỉ cảm thấy một trăm nghìn quá ít ỏi.

Một cái mạng người… chỉ đáng giá một trăm nghìn sao?

Nhưng bây giờ, khi chồng bà ta vẫn còn sống, tiền bồi thường lại biến thành một con số khổng lồ mà bà ta không thể trả lại được.

Một trăm nghìn… muốn trả lại sao?

Đừng nói là một trăm nghìn, đến sáu mươi nghìn bà ta cũng không có.

Cả nhà họ bây giờ có thể đào đâu ra ngần ấy tiền?

Nếu như phải trả lại… họ chết chắc.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com