Lương Điềm Điềm nhân cơ hội này, nháy mắt với Hạ Phong.
"Cảm thấy thế nào? Lần này cuối cùng cũng không phải nhiệm vụ nhóm nhỏ rồi đó. Không có chị Kỷ Hòa ở đây, anh phải cố lên nha!"
Hạ Phong lập tức cau mày.
"..."
Cậu chủ nhỏ từ trước đến nay luôn sĩ diện, nghe vậy lập tức phản bác:
"Cô đừng có đắc ý! Cô tưởng không có Kỷ Hòa thì tôi không làm được chắc?!"
Lương Điềm Điềm nhăn nhó, lẩm bẩm:
"Nhưng mà không có chị Kỷ Hòa thì anh thật sự làm không được!"
Thấy hai kẻ dở hơi này lại bắt đầu cãi nhau, Kỷ Hòa lắc đầu, không để ý nữa, tập trung vào việc rút thăm.
Lá thăm cô rút được ghi tên một cô bé: Như Nguyệt.
Viện trưởng nhìn thấy kết quả, mỉm cười dẫn Kỷ Hòa sang phòng bên cạnh. Khi bước đi, bà ấy khẽ nói:
"Vận may của cô không tệ, đứa nhỏ này là đứa đặc biệt nhất trong tám đứa."
Kỷ Hòa hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Vì sao?"
Viện trưởng im lặng một lúc rồi đáp:
"Bởi vì… cô bé ấy là một người què."
Kỷ Hòa dừng bước.
Viện trưởng tiếp tục giải thích:
"Tuy rằng vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng tốc độ rất chậm, nên phần lớn thời gian cô bé phải ngồi xe lăn, do giáo viên hoặc hộ lý đẩy đi."
Dứt lời, viện trưởng đẩy cửa bước vào.
Cô bé trên xe lăn quay đầu lại nhìn.
Chỉ nhìn khuôn mặt cô bé, người ta không thể nào nghĩ rằng đây là một đứa trẻ tàn tật.
Cô bé xinh xắn, ánh mắt long lanh như hai quả nho lớn, tràn đầy sức sống.
Thấy Kỷ Hòa đi tới, ánh mắt cô bé sáng rực, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chị gái xinh đẹp, chị tới đưa em về nhà sao?"
Viện trưởng kéo Kỷ Hòa sang một bên, hạ giọng giải thích:
"Cô nhi viện chúng tôi thường xuyên có người tới nhận nuôi. Mỗi lần như vậy, bọn trẻ đều mong chờ, vì điều đó có nghĩa là chúng có cơ hội được đưa đi, có thể sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng thực tế thì… chỉ những đứa trẻ xinh đẹp nhất, thông minh nhất mới được chọn."
Bà ấy ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ xót xa.
"Huống hồ là..."
Bà ấy không nói hết câu, nhưng Kỷ Hòa đã hiểu.
Huống hồ là một đứa trẻ tàn tật.
Thật tàn nhẫn, nhưng đó chính là sự thật.
Những đứa trẻ ngây thơ sẽ dần dần hiểu ra điều đó, trải qua hết lần này đến lần khác hi vọng rồi thất vọng, cuối cùng chấp nhận thực tế phũ phàng.
Kỷ Hòa quay lại, bước tới trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, giọng điệu bình tĩnh nhưng chân thành:
"Chị không đến để đưa em về nhà. Công việc của chị rất bận, không thể chăm sóc em chu đáo. Nếu cứ thế đưa em đi mà không chắc chắn rằng chị có thể mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn, thì đó không chỉ là vô trách nhiệm với chị, mà còn là vô trách nhiệm với em."
Cô dừng lại, khẽ mỉm cười:
"Nhưng chị hy vọng, trong một ngày này, chị có thể khiến em vui vẻ, giúp em có một kỷ niệm thật đẹp."
Màn hình trực tiếp lập tức bùng nổ bình luận.
[Oa, Kỷ Hòa dịu dàng quá đi!]
[Đúng vậy! Ban đầu thấy cô ấy hơi lạnh lùng, tôi còn lo lắng cô ấy không giỏi chăm sóc trẻ con. Không ngờ cô ấy lại ấm áp đến vậy.]
[Hu hu hu, tôi thật sự hâm mộ cô bé này!]
[Nhưng tôi hơi lo… Nhóm của Kỷ Hòa có vẻ sẽ gặp thử thách lớn nhất. Trong tám đứa trẻ, chỉ có Như Nguyệt bị tàn tật. Đạo diễn Nghiêm, có phải anh cố tình sắp đặt để cân bằng độ khó không?]
[Tàn tật không có nghĩa là vô dụng! Cô bé chỉ đi chậm hơn một chút thôi. Tôi tin chị Kỷ Hòa sẽ có cách!]
Nhiệm vụ buổi sáng bắt đầu.
Công việc đầu tiên là dạy trẻ con học toán và mỹ thuật.
Nhóm của Kỷ Hòa bước vào lớp toán.
Vừa nhìn thấy yêu cầu nhiệm vụ, cả bình luận trực tiếp như có cơn bão quét qua.
[Mẹ nó, đi đâu cũng không trốn được toán à?]
[Cám ơn chương trình, tôi vừa nhớ ra mình còn bài tập toán chưa làm…]
[Hu hu hu, đạo diễn Nghiêm, anh quá tàn nhẫn! Tôi xem show giải trí mà vẫn bị toán đeo bám!]
Lương Điềm Điềm len lén ghé sát Kỷ Hòa, nhỏ giọng thì thầm:
"Chị Kỷ Hòa, nghe nói trong đề này có rất nhiều bài toán Olympic tiểu học, khó lắm!"
Mặc dù Kỷ Hòa chưa từng học tiểu học, nhưng cô cũng hiểu rằng, trong thế giới này, tiểu học là nền giáo dục cơ bản nhất mà ai cũng phải trải qua.
"Đề thi tiểu học mà thôi, rất khó sao?"
Lương Điềm Điềm nghe vậy, lập tức gật đầu như giã tỏi.
"Chị không biết rồi! Đề bài của bọn trẻ bây giờ càng ngày càng khó! Mệt muốn chết, hoàn toàn không thể so với thời đại của chúng ta."
Nói đến đây, cô không khỏi rùng mình.
Từ trước đến nay, môn học mà cô ghét nhất chính là… toán học!
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Giáo viên bước lên bục giảng.
Lớp học có hơn hai mươi học sinh, trong đó tám em nhỏ có khách quý đi cùng.
Kỷ Hòa kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt.
Lần đầu tiên cô bé được đến trường, mà với Kỷ Hòa… cũng là lần đầu tiên cô bước vào một lớp học tiểu học.
Nhìn đám trẻ con ngồi ngay ngắn xung quanh, Kỷ Hòa cũng lặng lẽ bắt chước.
Cô khép hai chân lại, đặt hai tay lên đầu gối một cách ngay ngắn.
Hành động của cô lập tức khiến cư dân mạng dậy sóng.
"Ha ha ha ha, Kỷ Hòa nhìn ngoan ngoãn quá!"
"Đúng vậy! Ngồi thế kia, thoạt nhìn chẳng khác gì một học sinh tiểu học thực thụ, hòa nhập hoàn toàn!"
"Trời ơi, tự dưng thấy thương quá! Rõ ràng là vợ của tôi, vậy mà bây giờ lại cảm thấy giống như con gái của tôi vậy!"
Giáo viên dạy toán hôm nay là một sinh viên trẻ, tranh thủ thời gian rảnh đến cô nhi viện thực tập, nâng cao năng lực giảng dạy.
Cô ấy mỉm cười, nói:
"Hôm nay, bài tập của chúng ta được chia thành ba phần. Mười câu hỏi trí tuệ, mười câu Olympic toán học, và vài câu nâng cao dành cho những ai muốn thử sức!"
"Bạn nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng!"
Vừa dứt lời, giáo viên liền lấy ra một chiếc rương lớn, lắc lắc vài cái.
"Đinh đoong—đinh đoong—"
Âm thanh va chạm phát ra từ bên trong khiến lũ trẻ lập tức tò mò.
"Các phần thưởng lần lượt là: một con gấu bông, một hộp sô cô la, một bộ văn phòng phẩm và một bông hoa hồng nhỏ. Các em nhớ cố gắng lên nhé!"