Tần Trạm là người vào gọi khách mời dậy, nhưng vừa vào cửa, cậu đã sững sờ.
Tào Khiết – khách mời nữ lớn tuổi nhất – đã tỉnh từ lâu.
Cô ta đang ngồi trước gương, chăm chú trang điểm.
Nghe tiếng động, Tào Khiết liếc nhìn qua gương, bình thản hỏi:
"Cậu tới đây làm gì?"
Tần Trạm ngáp dài, chậm rãi trả lời:
"Tôi đến gọi chị dậy."
Tào Khiết bật cười, lắc đầu.
"Thôi đi, nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu kìa! Đáng lẽ tôi mới là người gọi cậu dậy ấy!"
Tần Trạm thuật lại nhiệm vụ mà tổ tiết mục giao xuống.
Nghe xong, Tào Khiết nhướn mày, có chút ngạc nhiên.
"Đạo diễn Nghiêm chơi ác dữ vậy à?"
"Thời nay ai mà chẳng thức khuya? Giờ bắt họ dậy sớm chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Tôi nghĩ mình là người thức dậy đầu tiên trong tám khách mời rồi đó."
"Hả? Cô bé này dữ vậy?! Năm giờ mà đã thức rồi? Cô ấy giống cháu trai tôi ghê!"
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Khoan… Bình thường thức khuya thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đang tham gia show thực tế mà cô ấy vẫn dậy sớm như vậy? Kỷ Hòa không sợ mệt à?"
Bình luận nổ tung—
"Hahahaha! Tào Khiết hiểu lầm rồi! Cô ấy tưởng Kỷ Hòa thức cả đêm không ngủ luôn kìa!"
"Chắc cháu trai của Tào Khiết là kiểu năm giờ mới ngủ, còn Kỷ Hòa là năm giờ đã dậy đó chị ơi!"
"Hu hu, tôi cũng hai mươi tuổi nhưng sao tuổi hai mươi của tôi và Kỷ Hòa lại khác xa dữ vậy trời?"
"Nhanh nhanh! Bao giờ máy quay mới chuyển sang tổ của Kỷ Hòa và Hạ Phong đây? Tôi thực sự muốn xem chị Kỷ đánh thức cậu chủ nhà họ Hạ như thế nào, hahahaha!"
Dưới ánh mắt mong chờ của hàng ngàn khán giả, cuối cùng camera cũng lia đến nhóm của Kỷ Hòa.
Đây là tổ đội duy nhất mà khách mời nữ phải đi gọi khách mời nam dậy.