"Đúng vậy, thật ra lúc xem Kỷ Hòa biểu diễn, tôi cũng thấy hứng thú, nhưng nếu giá mềm hơn chút thì chắc chắn tôi sẽ thuê ngay."
"Kỷ Hòa rất tuyệt, nhưng giá cả vẫn là rào cản lớn. Không phải nên hỏi đạo diễn Nghiêm tại sao giá lại cao như thế sao? Ha ha!"
"Đúng là phong cách đạo diễn Nghiêm… Nếu nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành thì đâu còn là nhiệm vụ do ông ấy đặt ra nữa."
Nhóm cô gái đành tiếc nuối, nói vài câu rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy, Kỷ Hòa bỗng lên tiếng gọi họ lại.
"Nếu mọi người thuê bộ trang phục này, tôi có thể dạy các cô múa kiếm miễn phí."
Nghe vậy, ánh mắt nhóm cô gái lập tức sáng lên.
"Có thể dạy múa kiếm thật sao?"
Dù hứng thú nhưng vẫn có chút lưỡng lự:
"Lúc nãy xem cô biểu diễn, trông có vẻ khó lắm. Chúng tôi không có kỹ năng gì, e rằng không học được đâu."
Kỷ Hòa mỉm cười: "Không đâu, động tác rất đơn giản, tôi có thể dạy thử trước cho mọi người xem."
Thấy cô nghiêm túc, nhóm cô gái xúm lại bàn bạc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Thôi cứ học thử xem sao, dù gì cũng đâu mất gì!"
Kỷ Hòa hỏi: "Ai muốn học trước?"
"Tôi, tôi học trước!"
Một cô gái có mái tóc thắt bím, dáng người hơi tròn trịa mạnh dạn bước lên, cười hì hì:
"Tôi là đứa ngốc nhất đây. Nếu ngay cả tôi còn học được thì mấy cậu chắc chắn không thành vấn đề."
Cộng đồng mạng cười ầm lên:
"Ha ha ha, cô gái này đáng yêu ghê!"
"Chị đại Kỷ Hòa online dạy học rồi kìa!"
Cô gái bỗng gãi đầu ngượng ngùng, ấp úng hỏi: "Lúc nãy tôi thấy cô múa rất mềm mại, nhưng mà tôi hơi béo, có phải lúc múa sẽ không đẹp như cô không?"
Kỷ Hòa nhẹ nhàng đáp: "Cô không cần lo lắng, cứ giao hết cho tôi."
Mấy câu đơn giản vậy thôi mà đám fan lại nháo nhào:
"Vờ lờ, câu này sao nghe có chút… cưng chiều thế?"
"Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy! Cái kiểu ngang ngược của sếp lớn là sao đây?"
"Đã bảo rồi, bây giờ Kỷ Hòa không phải vợ tôi mà là chồng tôi luôn rồi!"
"Trời ơi, thật hâm mộ cô gái kia! Tôi hận không thể bay ngay tới đó để được Kỷ Hòa dạy múa!"
Dù được động viên, cô gái nhỏ vẫn rất căng thẳng. Trước đây, cô ấy chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, lại còn có đám đông vây xem, áp lực tâm lý lại càng lớn hơn.
Khi Kỷ Hòa đưa thanh kiếm đồ chơi của mình cho cô ấy, cô lập tức kêu lên một tiếng giật mình.
"Sao thế?"
Cô gái lắp bắp: "Thanh kiếm này… nặng quá vậy?!"
Trước đó, thấy Kỷ Hòa vung kiếm nhẹ như bay, cô cứ tưởng kiếm rất nhẹ. Ai ngờ đâu, vừa cầm lên một chút mà cổ tay đã bắt đầu tê mỏi.
Kỷ Hòa nhìn cô, hỏi: "Vậy cô còn muốn tiếp tục học không?"
"Học! Học chứ!" Cô gái vội vàng đáp, dù giọng có chút run rẩy.
Dù sao, lúc nãy màn múa kiếm của Kỷ Hòa thật sự quá đẹp, ai xem cũng phải rung động!
Dưới sự hướng dẫn của Kỷ Hòa, cô nàng bắt đầu tập theo, từng động tác còn khá trúc trắc.
Nhìn qua là thấy ngay—cô ấy không phải kiểu người có năng khiếu bẩm sinh. Cơ thể hơi cứng, trí nhớ cũng không tốt lắm. Một động tác phải để Kỷ Hòa làm mẫu đi làm lại nhiều lần, cô nàng mới miễn cưỡng nhớ được.
Tập một lúc, chính cô nàng cũng cảm thấy xấu hổ, hơi cúi đầu lí nhí: "Hay là… em không học nữa?"
Cô ấy thực sự không giỏi khoản này, cứ tiếp tục sẽ khiến Kỷ Hòa phải tốn quá nhiều công sức.
Nhưng Kỷ Hòa chỉ cười nhẹ: "Không sao cả, em muốn học thì cứ học thôi."
Dù có phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cô cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Giọng nói vẫn dịu dàng, động tác vẫn chậm rãi chỉ dẫn như cũ.
Đến cuối cùng, cô còn chủ động nắm tay, giúp cô nàng sửa từng động tác.
"Eo phải thẳng lên."
"Cánh tay không phải hạ xuống mà nâng cao thêm một chút."
Kỷ Hòa nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô nàng, khẽ nâng tay cô ấy lên, giúp điều chỉnh tư thế.