Hoàng Hậu chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo bao phủ từ đầu đến chân, không dám lên tiếng.
Sau khi Tô Mộc nhanh chóng nói xong, lại mở miệng: "Còn không mau đi!"
Nếu mấy liên minh các nước cùng nhau nuốt chửng Long Thần quốc, liền sẽ dựa theo bố cục của Thập Thất hoàng tử, bắt đầu thôn tính lẫn nhau, thống nhất thiên hạ... Không, là thế giới sụp đổ!
Tích phân của cô...
Tiền của cô...
Thấy Vân Lâm nhíu mày bất động, Tô Mộc lạnh lùng nhìn về phía hắn, mở miệng: "Ngươi nói muốn báo thù, chính là nhìn bá tánh thiên hạ thương vong, dân chúng lầm than sao? Vân Lâm, nếu ngươi muốn mặc kệ, như vậy sau này ta cùng tiểu thư, đều sẽ bị trận đại họa này lan đến."
"Ta sẽ mang theo ngươi cùng Linh Nhi rời đi." Vân Lâm mở miệng.
"Nếu ngươi không che chở Long Thần quốc thì ta sẽ đến, ta sẽ trùng kiến (*) lại uy tính tướng quân phủ ở Long Thần quốc!
(*) Trùng kiến: gây dựng, xây dựng.
Làm Long Thần quốc vĩnh viễn nhớ kỹ tướng quân phủ!
Nhớ kỹ đại tướng quân vô tội bị hãm hại! Nhớ kỹ các tướng sĩ vì tướng quân phủ hy sinh!"
"Đời đời tướng quân phủ sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ dùng máu tươi đổi lấy công lao, để rồi bị hãm hại vùi lấp!? Lãnh thổ Long Thần quốc mà bọn họ sáng lập ra liền thua ở trong tay Vân Lâm ngươi!"
"Vân Lâm ngươi không muốn làm, thì ta đến!"
"Vân Lâm ngươi từ bỏ tướng quân phủ, ta tới trùng kiến!"
...
Tô Mộc một câu nối tiếp một câu, đều đánh vào đầu vai Vân Lâm, làm hắn cảm giác vô cùng nặng nề.
[Truyện chỉ được đăng tải tại watt.pad/tieen2804]
Tướng quân phủ...
Đã từng là tướng quân phủ, khai quốc công thần, chiến công hiển hách...
Mà hiện giờ, tướng quân phủ sớm đã không còn tồn tại nữa, mở hai tay mình ra, Vân Lâm nhìn đôi tay tràn đầy vết chai, đôi tay này, đã từng gϊếŧ địch vô số, hiện giờ lại vì thù hận, mà tàn hại đồng bào...
Trong đầu đột nhiên hiện lên, năm ấy hắn cùng phụ thân đứng trên đỉnh núi vùng ngoại ô hoàng thành, toàn bộ hoàng thành thu hết vào đáy mắt, phụ thân nhìn toàn bộ hoàng thành tràn đầy vui mừng cùng tự hào nói: "Lâm Nhi, sau này, giang sơn Long Thần quốc này, chúng ta cùng nhau bảo hộ."
"Phụ thân, giao cho nhi tử, ngài cùng mẫu thân an hưởng năm tháng, ra ngoài du ngoạn." Khi đó hắn nói như thế.
Mà phụ thân lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Ý nghĩa tướng quân phủ tồn tại, chính là che chở Long Thần quốc, vi phụ không buông bỏ được tín niệm này."
Lại hiện lên hình ảnh ngày ấy phụ thân ở trong lửa lớn, lúc che chở hắn để hắn sống tốt.
"Chỉ cần nhi tử sống sót, nhất định vì tướng quân phủ báo thù!"
"Nhi tử, không cần hận Long Thần..."
Không cần hận Long Thần...
Vào giờ phúc này Vân Lâm mới hiểu được, phụ thân nói lời này là có ý tứ gì, phụ thân muốn hắn không cần hận, vì tướng quân phủ che chở Long Thần quốc này.
Không cần vì thù hận, đem tín niệm của tướng quân phủ phá vỡ.
Ánh mắt tối tăm của Vân Lâm từng chút một bị nhiệt ý che dấu dưới đáy mắt cắn nuốt...
"Ta đi!"
Ngôi sao sáng trong mắt Vân Lâm đã trở lại!
"Thái tử điện hạ, ta Vân Lâm, vì Long Thần! Thỉnh hạ lệnh, để Vân Lâm suất quân, đánh đuổi kẻ xâm lấn ra khỏi lãnh địa Long Thần quốc ta!"
Nói năng có khí phách, khí thế như hồng (*).
(*) Hình dung tinh thần vang dội, khí thế quyết liệt, dường như có thể xuyên qua cầu vồng.