Hắn đang suy nghĩ nên tặng gì cho Giang Oản Oản, sắp đến sinh nhật của nàng rồi. Hắn phải bắt đầu chuẩn bị tốt mọi thứ.
Khi đang chạm khắc, hắn đột nhiên nghĩ ra một kế. Mặc dù trước đó hắn đã tặng cho Giang Oản Oản rất nhiều trâm cài tóc nhưng chúng chỉ là những chiếc trâm đơn giản làm bằng gỗ. Nếu hắn muốn làm một món gì đó đặc biệt… Lúc này hắn phải quyết định ngay.
Hắn lấy tờ giấy nháp trong ngăn kéo ra rồi vẽ một mẫu đơn giản, là một bộ trang sức. Bộ trang sức này bao gồm trâm cài tóc, điền tử, khuyên tai và vòng với nhiều kích cỡ khác nhau.
Lần này hắn không có ý định dùng gỗ để điêu khắc, hắn định đến tiệm bạc mua một ít nguyên liệu làm trâm cài tóc, sau đó mua một ít ngọc thạch về tự mình làm ra.
Nói là làm, ngày hôm sau hắn đưa Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt đến học viện, rồi hắn đến đến tiệm bạc và mua tất cả những vật liệu cần thiết trước khi về phủ.
Thời gian thoáng cái trôi qua, khi toàn bộ ngô ở nhà đã được thu hoạch, cả khoai lang và khoai tím ngoài đồng cũng được thu hoạch. Mùa trồng trọt bận rộn cũng đã hoàn toàn kết thúc.
Và sinh nhật của Oản Oản cũng sắp tới.
Sáng sớm, lúc Giang Oản Oản còn đang ngủ, cả nhà đều đã rời giường. Ngay cả mèo nhỏ lười biếng Đoàn Đoàn hôm nay cũng rất chăm chỉ. Sau khi cậu bé được Tần Tĩnh Trì dựng khỏi giường, còn đang mơ màng. Đột nhiên cậu bé nhớ đến ngày hôm qua cậu bé dặn Tần Tĩnh Trì phải gọi cậu bé dậy sớm thì cậu bé nhanh chóng tỉnh dậy.
Sau khi theo Tần Tĩnh Trì xuống lầu, Tần phụ, Tần mẫu và những người khác đã tụ tập ở dưới lầu.
Sau khi rửa mặt cho Đoàn Đoàn, Tần Tĩnh Trì vào bếp, động tác thuần thục quết bơ. Tần mẫu và Lý Tam Nương đang làm bánh cùng nhau.
Họ đều đã xem Giang Oản Oản làm bánh, mặc dù bánh chắc chắn không ngon bằng Giang Oản Oản làm nhưng bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần, miễn cưỡng cũng làm ra được.
Còn Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt đang ngồi ở bàn ăn, một người múc dưa hấu, một người cắt quả đào.
Không lâu sau, mùi bánh nướng thơm phức bay ra từ trong bếp. Hoa quả Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt làm cũng đã chuẩn bị xong.
Tần mẫu và Lý Tam Nương đã tăng tốc, rất nhanh đã làm xong một chiếc bánh ngọt hoa quả đơn giản.
Sau khi hai người làm xong thì bọn họ nhanh chóng đặt chiếc bánh vào tủ trên cùng trong bếp.
Rồi thu dọn chiến trường trong bếp xong, mọi người bắt đầu làm bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Đoán được Giang Oản Oản đã tỉnh, Tần Tĩnh Trì đứng trong sân xua bớt mùi hương trên người mình rồi mới đi lên lầu.
Giang Oản Oản mơ màng mở mắt, sờ ổ chăn bên cạnh giường. Nàng cảm thấy không còn hơi ấm thì biết chắc chắn Tần Tĩnh Trì lại dậy sớm.
Nàng cố gắng ngồi dậy, tựa vào giường ngây người một lúc, vừa định xuống giường thì Tần Tĩnh Trì mở cửa đi vào.
Giang Oản Oản vui vẻ, vươn chóng đưa tay về phía hắn: “Tướng công! Ôm thiếp!”
Trên mặt Tần Tĩnh Trì đều là ý cười sâu đậm đi đến cạnh giường, cúi đầu ôm lấy nàng.
Giang Oản Oản nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn một lúc. Một lúc sau nàng mới buồn rầu nói: “Chàng nhanh đi lấy quần đến đây đi giúp thiếp, thiếp muốn mặc bộ màu hồng nhạt!”
Tần Tĩnh Trì đi đến tủ quần áo, nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong tủ có mấy bộ quần áo màu hồng nhạt. Hắn quay đầu nhìn Giang Oản Oản, chỉ vào quần áo trong tủ hỏi: “Là cái này à?”
Giang Oản Oản cau mày nói: “Không được, cục cưng trong bụng lại bắt đầu đạp rồi, đá mạnh quá.”
Khi số tháng trôi qua càng lớn dần, tiểu tử trong bụng Giang Oản Oản dần dần cử động. Mỗi ngày đều đạp mấy cái trong bụng Giang Oản Oản, giống như lăn lộn không ngừng. Không hề ngoan ngoãn giống như lúc năm sáu tháng.
Nhưng bây giờ đã gần tám tháng, đại phu nói cử động là chuyện bình thường. Giang Oản Oản đành phải nhẫn nhịn.
Tần Tĩnh Trì nhìn Giang Oản Oản cắm môi, dáng vẻ đau đớn, hắn không nhịn được đau lòng. Hắn nhẹ nhàng áp mặt lên, nhẹ giọng dỗ dàng: “Cục cưng à, con đừng đá nương nữa. Con thích chơi thì chờ đến khi con ra khỏi bụng nương, cha và ca ca lại chơi cùng con nhé, được không? Nếu không… Nếu không đến lúc đó cha sẽ đánh m.ô.n.g con, ca con cũng rất sợ hãi!”
Giang Oản Oản nghe Tần Tĩnh Trì trẻ con cách dỗ dành người khác, không hề có dỗ dành hay đe dọa, thật sự khiến nàng đau lòng muốn cười: “Chàng… Chàng đang làm gì thế? Sao tiểu bảo bảo nghe hiểu lời chàng nói được.”
Tần Tĩnh Trì tiếp tục lo việc của mình: “Cho nên con ngoan ngoãn nhé, con phải ngoan ngoãn học tập ca ca mình nhé.”
Hắn vừa nói, Đoàn Đoàn vừa mở cửa, thò đầu vào trong: “Cha, nương đang làm gì vậy? Sao hai người còn chưa xuống lầu?”
Tần Tĩnh Trì ngẩng đầu nhìn Đoàn Đoàn, bất lực nói: “Tiểu bảo bảo không nghe lời, đạp nương của con đau đớn. Cha đang dỗ dành nó, cố gắng bắt nó ngoan một chút.”
Đoàn Đoàn nghe xong há hốc mồm, nhanh chóng bước vào phòng, nắm lấy tay Giang Oản Oản lo lắng hỏi: “Nương còn đau không ạ?”
Giang Oản Oản lắc đầu, không muốn làm tiểu tử lo lắng: “Nương không sao, không đau như vậy đâu. Bảo bối đừng lo.”
Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn nàng, Giang Oản Oản bất lực nói: “Thật mà.”
Đoàn Đoàn không tin, cậu bé nằm ở mép giường nhẹ nhàng áp mặt vào bụng Giang Oản Oản giống như Tần Tĩnh Trì, mềm giọng nói: “Cục cưng, ngươi đừng đá nương! Nếu ngươi ngoan ngoãn, từ nay về sau ca ca sẽ cho ngươi kẹo ngon và đồ ăn vặt! Nếu… Ừm... Nếu ngươi không ngoan, ca ca sẽ… Đánh m.ô.n.g ngươi!”
Đoàn Đoàn luôn luôn tin vào sức mạnh của đòn roi.
Giang Oản Oản nghe xong trực tiếp cười ra tiếng, không hổ là hai cha con, thủ đoạn uy h.i.ế.p người khác cũng rất đồng nhất.
May mắn thay, tiểu tử trong bụng nàng chỉ đạp được một lúc, Giang Oản Oản dựa vào đầu giường thả lỏng. Cuối cùng nàng cũng không cảm thấy đau nữa, mới được Tần Tĩnh Trì đỡ xuống giường.
Đoàn Đoàn nắm lấy tay của Giang Oản Oản: “Nương ơi, nương có thể đặt tay lên vai Đoàn Đoàn, nương có thể dùng Đoàn Đoàn làm cây gậy nhỏ!”