Còn nhìn thấy hai quầng thâm nặng trĩu dưới mắt mẹ.
“Mẹ, tối mẹ không ngủ còn khóc cái gì vậy?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe: “Trẻ con như con không hiểu đâu.”
Một lúc sau, bà lại nói thêm: “Lan Lan, con phải học hành cho tốt, mẹ của con hồi nhỏ không chịu học hành, nên bây giờ mới ra nông nỗi này.”
“Mẹ đang nói chuyện cửa tiệm sao?”
“Đúng vậy, nửa đêm mẹ nghĩ lại, con nói không sai, mẹ thật sự sắp phá hủy cơ nghiệp mười mấy năm của nhà họ Trương rồi.” Bà bật khóc: “Mẹ có lỗi với bà ngoại con.”
Tôi biết bà lại sắp khóc một trận dài rồi, nên liền xách cặp bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tính cách mẹ tôi dễ xúc động, nhưng tôi còn có một người bố đáng tin.
Tan học, bố đưa tôi đi ăn ở một quán lẩu cay mới mở trong huyện, tiện thể hỏi kết quả thi giữa kỳ của tôi.
“Vẫn khá ổn định.”
Thật ra đúng là ổn định, trong lớp có năm mươi người, tôi luôn giữ vị trí khoảng ba mươi, vững như bàn thạch.
Tôi cảm thấy khá tự hào, có người học điên cuồng, có người sa sút, còn tôi giữ vững trung lập cũng là một dòng nước trong.
Bố tôi nhìn bảng điểm trong cặp, cười tít mắt: “Tốt lắm, hồi xưa bố mẹ còn học dở hơn con nữa.”
Hai bố con tôi vui vẻ ăn lẩu cay, nhân tiện tám chuyện linh tinh ở trường và nơi làm việc, vui ơi là vui.
Về đến nhà, tôi nghe bố mẹ bàn chuyện cửa tiệm.
Thì ra, họ đã hỏi ý kiến của dì cả và cậu út, quyết định chuyển nhượng quyền kinh doanh cửa tiệm, chỉ giữ lại ba mươi phần trăm cổ phần.
Nguyên văn lời của dì cả là: “Em Hai à, em vốn không phải người có khiếu làm ăn, mấy năm nay tự ép mình phát điên rồi, nếu thật sự làm buôn sỉ, chuyện rắc rối còn nhiều hơn, em đã tính xem xác suất không lỗ là bao nhiêu chưa?”
Cậu út cũng nói: “Chuyển nhượng cổ phần thì có thể lấy lại một khoản tiền, với lại tiệm này là mẹ mình mua, mỗi tháng vẫn có tiền thuê nhà ổn định, chị Hai, chị ngồi đó mà thu tiền chẳng phải tốt sao.”
Tôi ở phòng bên cạnh thở dài một hơi: “Vậy cũng coi như là kết cục tốt nhất rồi, dù sao thì cửa tiệm cũng có thể tiếp tục tồn tại.”
Nói xong câu đó, tôi bỗng ngẩn người. Sao mình lại nói những lời già dặn thế này?
Chắc là do gần đây thi cử căng thẳng quá, tôi vỗ vỗ trán, rửa mặt rồi đi ngủ.
Bố mẹ tôi rất nhanh đã xử lý xong chuyện cửa tiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ngày ký hợp đồng, mẹ tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, trong bữa cơm tối, bà uống cạn cả một ly rượu trắng.
Tôi thầm nghĩ, mẹ tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
05
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của tôi đã bị vả vào mặt.
Mẹ tôi tuy đã buông bỏ chuyện cửa tiệm, nhưng chẳng bao lâu sau, bà lại chuyển toàn bộ sự chú ý sang tôi.
Bà bắt đầu hối lỗi vì trước kia quá lơ là tôi, khiến tôi sống mơ mơ hồ hồ.
Trước đây không hề quan tâm đến thành tích học tập của tôi, giờ thì hết kiểm tra bài tập lại đến hỏi thăm tình hình học hành từ thầy cô.
Tóm lại là tra tấn tôi toàn diện 360 độ không góc chết.
Tôi vừa viết xong bài tập chân trước, thì sau chân bà đã khoanh cả đống lỗi: “Viết cái gì đây, chữ như bùa chú thế này ai mà đọc được?”
Tôi cạn lời: “Mẹ, mẹ cũng đâu đọc được toa thuốc của bác sĩ Đông y, lúc đó sao mẹ không nói?”
Nhất Phiến Băng Tâm
Bà mặt lạnh, đập bài tập xuống trước mặt tôi: “Mẹ không quản được bác sĩ Đông y, nhưng quản được con. Làm lại! Không viết xong thì đừng hòng đi ngủ.”
Tôi rất ngang bướng, nhưng bà thì rất bạo lực, sau mấy lần ăn phải cái đập ruồi, tôi nghiến răng sửa lại mấy bài sai.
Tôi tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ mới chỉ là bắt đầu...
Những ngày sau đó, bà bắt đầu chê bai IQ và khả năng logic của tôi.
“Đề bài đơn giản thế này mà cũng không làm được? Đến chó nhìn còn phải lắc đầu.”
“Tổng cộng chỉ có năm con số, mà mày chép sai đến bốn cái?”
“Ra đứng úp mặt vào tường mà suy nghĩ cho kỹ vào.”
Nói thì nói, nhưng bà còn có thói quen cầm cái vỉ đập ruồi để thị uy, tôi run rẩy không ngừng, chỉ sợ giây tiếp theo thứ đó lại rơi trúng người mình.
Bố tôi ló đầu vào nhìn mấy lần, cố gắng khuyên can, nhưng đều bị bà quát cho lui ra.
Bố tôi ra ngoài là một cảnh sát giao thông nghiêm khắc và giỏi giang, nhưng ở nhà thì là một người sợ vợ chính hiệu, không có cách nào đối phó với mẹ tôi.
Ban đầu tôi cam chịu nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, cho đến khi thật sự không thể nhịn nổi nữa…
Cơn giận bốc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khoảnh khắc ấy, bảo tôi hủy diệt cả thế giới cũng được.