Xuyên Đến Năm 1992

Chương 10



16

 

Cả nhà chúng tôi đều thở dài nặng nề.

 

Bệnh tật là thứ đáng sợ nhất trên đời, nó sẽ giáng tai họa lên bạn một cách vô cớ, không cách nào tránh được.

 

Dì Đinh nói có lẽ ông Đinh đã sớm cảm nhận được điều gì đó, nửa năm trước đã viết sẵn di chúc, quyên góp một phần lớn cho quỹ hỗ trợ học sinh nghèo của tập đoàn.

 

“Tôi định đưa ba tôi ra nước ngoài chữa trị, cũng không biết sẽ đi bao lâu, càng không biết sau khi trở về ông còn nhớ được gì nữa không...” Dì Đinh mắt đỏ hoe: “Trước khi đi, muốn để ông gặp lại mọi người một lần, nên mới gọi cuộc điện thoại này.”

 

Mẹ tôi nước mắt đã sắp không kìm nổi: “Chị Đinh, đừng nghĩ như vậy, chú Đinh sẽ khỏe lại mà.”

 

Dì Đinh nói: “Dù thế nào đi nữa, bọn tôi cũng chấp nhận. Tôi đi gọi ba tôi vào.”

 

Khi ông Đinh bước vào, vẫn xách theo cái ấm tưới cây của mình.

 

Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt từng người trong phòng vài giây, không có một chút dấu hiệu nhận ra ai.

 

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, ông ngơ ngác nói một câu: “Quế Lan đến rồi à?”

 

Tôi sững lại: “Ông Đinh, cháu là Lan Lan mà.”

 

Dì Đinh ngạc nhiên kêu lên: “Ba sao vậy nhỉ, trước đây tuy có lú lẫn nhưng chưa bao giờ nhận nhầm người khác thành dì Quế Lan cả.”

 

“Đúng vậy, mẹ mình cũng đã mất hơn chục năm rồi mà.” Dì cả khẽ nói.

 

“Quế Lan, sao bà không chịu đi bệnh viện, tôi khuyên mãi mà bà không nghe, bà muốn chọc tôi tức c.h.ế.t sao!”

 

“Quế Lan, lần trước bà nhờ tôi tìm quyển sách, tôi tìm được rồi, tôi gửi cho bà nhé.”

 

“Phải rồi, căn nhà đất trong làng ấy, tôi nhờ người xem giúp rồi, sắp sập rồi, hay là dỡ bỏ đi, dù gì bà cũng không quay về nữa.”

 

Ông nói từng câu từng chữ, lẩm bẩm một cách nghiêm túc.

 

Mà những điều đó, đều là chuyện xảy ra trước khi bà ngoại tôi qua đời.

 

Trong lòng tôi đầy hoang mang, bỗng dâng lên một cảm giác vừa biết ơn vừa đau xót, thậm chí có cả chút nuối tiếc, cảm giác ấy thật kỳ lạ.

 

Tôi thấy chua xót trong lòng, nhìn ông nghiêm túc đáp lại: “Biết rồi ông Đinh, ông nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

 

Nói xong câu đó, tôi quay người rời khỏi phòng khách, bước đến dưới giàn nho trong sân, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

 

Sau lưng vang lên giọng của mẹ tôi: “Lan Lan… con là bà ngoại phải không?”

 

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của bà.

 

Bà đã nhìn ra điều gì sao? Nhưng những chuyện ấy đến chính tôi cũng không thể nói rõ.

 

Tôi mỉm cười hỏi: “Sao mẹ lại hỏi như vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Mắt mẹ tôi đỏ lên: “Lan Lan từ khi con sinh ra, con đã chẳng có chút thần trí nào, sau khi bà ngoại mất, con lại hồi phục. Giờ nghĩ lại, lúc đó bà ngoại đã quyết tâm muốn chết.”

 

“Dì cả kể cho mẹ về những gì con nhìn thấy trên đường ray, đó đều là chuyện thật đã xảy ra... Khi ấy mẹ mới năm tuổi, mẹ vẫn nhớ.”

 

“Cách con nói chuyện, cách con làm việc ngày càng giống bà ngoại.”

 

“Chẳng trách con lại nói ra nhiều điều kỳ lạ như thế, chẳng trách chú Đinh lại gọi con là Quế Lan.”

 

Mẹ tôi nói từng câu từng câu, đến cuối thì giọng đã nghẹn lại.

 

“Mẹ sẽ không nói với ai, mẹ chỉ hỏi con một câu.” Bà run rẩy hỏi: “Con là bà ngoại, đúng không?”

 

Tôi quay đi, mỉm cười khẽ gật đầu.

 

“Vâng, con là Trương Quế Lan.”

 

17

 

Tôi là Chu Tiểu Lan, tôi cũng là Trương Quế Lan.

 

Khi tôi nhận ra điều này, đầu óc mơ hồ của tôi bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.

 

Những chuyện xưa cũ như từng thước phim, từng khung hình một ào ạt hiện về trước mắt tôi.

 

Rất buồn, buồn vì số phận trêu ngươi, buồn vì nỗi đau khi hai sinh mệnh không thể cùng tồn tại.

 

Nhưng tôi cũng rất an ủi, vì tôi có thể xuất hiện vào lúc gian nan nhất, cũng có thể rời đi khi không còn cần đến tôi nữa.

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Cho nên, dù là lúc nào, tôi đều có thể bảo vệ họ.

 

Bố mẹ mà tôi yêu thương nhất, dì cả mà tôi kính trọng nhất, cậu út mà tôi thân thiết nhất, và cả ông Đinh – người khiến tôi đầy tiếc nuối nhưng luôn mong ông được bình an.

 

Tôi đã dốc hết sức để bảo vệ họ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh trêu ngươi.

 

Chúng tôi vẫn sẽ bệnh tật, vẫn sẽ gặp tai nạn, vẫn sẽ có lúc không thể khống chế được cảm xúc.

 

Con người, suy cho cùng vẫn là con người, không thể chống lại sự đổi thay của vạn vật, càng không thể kháng cự sự lặp lại của đời người.

 

Nhưng cũng bởi vì chúng ta là con người, nên mới có hỷ nộ ái ố, có ly hợp buồn vui. Những lúc huy hoàng chưa chắc đã có tiếng vỗ tay, nhưng khi khó khăn luôn sẽ có người chìa tay ra giúp.

 

Cho nên dù có gian truân, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

 

Hai kiếp người này, tôi rất mãn nguyện...

 

Dù là tôi, hay là Trương Quế Lan.

 

Cũng mong mọi người, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

 

(End)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com