"Mà cũng lạ thật, thằng bé chẳng giống cô chút nào."
Ta mỉm cười đối phó:
"Bé giống cha nó hết mà."
Không phải con ta sinh ra, thì đương nhiên chẳng thể giống ta rồi.
*
Hai chúng ta còn đang nói cười, bỗng thấy một người cưỡi ngựa lao thẳng đến cửa tiệm.
Ta giật mình:
"Dương tiểu ca có chuyện gì gấp sao?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn phi thân xuống ngựa, vội vàng xin một chén nước uống cạn, sau đó mới hỏi:
"Bà chủ Tang có biết ai tên A Trúc không?"
Ta sững người trong chốc lát, lòng bỗng nhiên căng thẳng không rõ lý do.
Ta lắc đầu, đáp:
"Chưa từng nghe qua."
Dương tiểu ca thoáng thất vọng, nhưng rồi lại bật cười, nói tiếp:
"Huynh đệ của ta cứ như bị nhập hồn ấy, từ khi ăn cá viên nhà cô xong liền bám lấy ta hỏi quán này ở đâu, ai là người làm."
"Vậy tiểu ca trả lời sao?"
"Ta chỉ nói cô tên là bà chủ Tang, con cũng lớn tướng rồi, chắc chắn không phải người hắn muốn tìm.
"Hắn không tin, nhưng lại không thể tự mình đến đây, cứ nằng nặc bảo ta quay lại hỏi cô có quen ai tên A Trúc không. Mà ta thấy chuyện này chẳng có lý chút nào. Làm gì có cái kiểu ăn một bát cá viên liền tìm được người quen? Người tên A Trúc hay A Cúc đầy ngoài kia!"