Xuân Và Ánh Trăng

Chương 6: Quả nhiên là bá vương vườn trường



Trước đại hội thể thao một ngày, Chu Việt ngủ không ngon, vừa nghĩ tới lại phải chạy đường dài năm nghìn mét thì não cũng thở dài.

Chạy đường dài năm nghìn mét không có người muốn tham gia, cho nên trường cưỡng ép yêu cầu, mỗi lớp ít nhất phái một người, chỉ cần chạy hết đường là sẽ có giải thưởng, cho dù vậy cũng không có bao người muốn đi chịu cái khổ đó, hơn nữa lớp của Chu Việt ngoài anh, cũng chẳng có người có thể chạy hết năm nghìn mét.

Chủ nhiệm lớp khẩn cầu nhiều lần, ủy viên ban thể thao ngày ngày đem đồ ăn cho anh, anh vừa không để ý là đã bị “báo danh hộ” rồi.

Lần này anh không lên cũng phải lên, nếu không là mất mặt của cả lớp.

Đổng Hạo Thâm hỏi: “Chu Việt, buổi chiều cậu chạy đường dài năm nghìn mét sao?”

Chu Việt uống hai ngụm nước lạnh rồi mới trả lời: “Ừm.”

Hai người đang đi về phía sân vận động, Đổng Hạo Thâm nói muốn đến khu nhảy xa xem thử.

Đúng lúc đó, vài nữ sinh trong lớp đi ngang qua và chào họ, Chu Việt lịch sự gật đầu đáp lại.

“Các cậu đi xem nội dung nào à?” Mấy nữ sinh hỏi.

Đổng Hạo Thâm chỉ về phía hố cát xa xa: “Đi xem nhảy xa.”

Nhóm nữ sinh vừa từ khu nhảy xa đi ra, tưởng họ muốn xem nhảy xa nam nên nói: “Bây giờ là nhảy xa nữ, nhảy xa nam vừa thi xong rồi, Nghiêm Húc Húc giành hạng ba đấy.”

Nghiêm Húc Húc cũng bị ủy viên ban thể thao ép đi thi, không ngờ lại đạt được thành tích tốt.

Đổng Hạo Thâm cảm thán: “Húc Húc của chúng ta cũng không tệ nhỉ!”

“Đúng vậy. Chu Việt, chiều nay cậu chạy năm nghìn mét à? Bọn tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu!”

Chu Việt không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đáp: “Được, cảm ơn.”

Hai người họ không muốn tán gẫu lâu với đám con gái, chào hỏi xong liền vội vàng đi về phía hố cát. Có vẻ như Đổng Hạo Thâm rất háo hức muốn xem gì đó.

Chu Việt bắt đầu thấy có gì đó không ổn, quay sang hỏi: “Cậu muốn xem nhảy xa nữ à?”

Đổng Hạo Thâm cười hì hì đáp: “Đúng vậy! Vừa nãy Húc Húc gửi ảnh qua, bảo bọn mình đến chiêm ngưỡng đôi chân đẹp đây!”

Nghiêm Húc Húc sau khi kết thúc phần thi nhảy xa nam vẫn không rời đi, mà ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu xem phần thi nhảy xa nữ.

Dù sao thì đây cũng là nội dung thi nhảy hố cát, nên hầu hết các nữ sinh đều mặc quần short. Rõ ràng, đây là thời điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng những đôi chân đẹp. Anh quan sát một vòng, cuối cùng cũng phát hiện một nữ sinh vừa xinh đẹp, dáng người mảnh mai, đôi chân thon dài.

Với suy nghĩ “cái đẹp thì nên chia sẻ”, Nghiêm Húc Húc tiện tay chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm chat của đám con trai.

“Anh em ơi, chân đẹp, hố cát, đến nhanh!”

“Đôi chân này, đỉnh thật!”

“Đây chẳng phải là nữ sinh hát siêu hay trong hội diễn văn nghệ sao?”

“Còn đi giày đinh nữa, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.”

Con gái thích buôn chuyện, còn con trai, ở một mức độ nào đó, cũng không kém cạnh. Nhóm chat rôm rả bàn luận, cuối cùng có người nhận ra cô gái trong ảnh là Trần Văn Thiến của lớp 8.

Chu Việt không có hứng thú với chuyện này, lướt qua tin nhắn một lượt rồi tắt nhóm chat. Sau đó, anh mở WeChat, nhắn tin cho Lâm Khả, báo rằng chiều nay mình sẽ chạy năm nghìn mét.

Đối phương trả lời rất nhanh, cũng rất dứt khoát: “Được, cố lên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ở phía bên kia sân vận động, một cơn gió nóng thổi qua, mang theo những hạt cát li ti. Lâm Khả không nhịn được, cùng những người xung quanh nheo mắt ho khan.

Cô quay sang chân thành đề nghị Kim Lộ Lộ và Ngô An Tập: “Hay là mình đổi chỗ đi…”

Thế nhưng, cả hai người đồng loạt lắc đầu: “Ngồi ở mép thì không nhìn rõ được.”

Lâm Khả đành nói: “Vậy tớ ra bên cạnh một lát.”

Ngô An Tập là do giáo viên chủ nhiệm cử đi cổ vũ cho lớp anh em – lớp 8. Kim Lộ Lộ thì vì chính nghĩa mà đi làm “quân số ảo”. Còn Lâm Khả, đơn giản là rảnh rỗi nên theo họ đến đây.

Đến nơi rồi, cô mới phát hiện ra mấy người bạn lớp 8 từng tham gia buổi liên hoan lần trước cũng có mặt – thậm chí còn chào hỏi cô.

Lâm Khả nhìn kỹ lại, hóa ra tất cả bọn họ đều đến cổ vũ cho Trần Văn Thiến.

Quả nhiên, gái xinh lúc nào cũng được chào đón.

Tất nhiên, trai đẹp cũng thế.

Lâm Khả nhìn tin nhắn của Chu Việt, một lần nữa vô tình đáp lại: “Tinh thần của tớ sẽ luôn bên cậu!”

Lâm Khả đổi sang một vị trí khác, đứng bên cạnh hố cát. Bên này có nhiều người hơn, hầu hết đều vì danh tiếng mà đến—mà “danh” ở đây chính là Trần Văn Thiến. Đứng ở phía sau đám đông, cô chỉ có thể cố gắng len lỏi qua những khe hở để nhìn tình hình trận đấu.

Một tiếng trầm trồ vang lên, trọng tài cũng dõng dạc hô: “Tốt!” Chắc hẳn tuyển thủ vừa rồi đã đạt thành tích xuất sắc.

Lâm Khả nhón chân nhìn thử, quả nhiên là Trần Văn Thiến - cô ấy đang phủi cát trên đầu gối, đôi chân dài và thon, gần như không có chút mỡ thừa nào, khiến Lâm Khả không khỏi ngưỡng mộ.

Trần Văn Thiến đang bước ra khỏi hố cát thì bất ngờ khựng lại. Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt cô ấy và thấy được Chu Việt cùng Đổng Hạo Thâm.

Rất ít cô gái có thể không thích trai đẹp. Dù miệng bảo không quan tâm, ánh mắt của họ cũng khó mà giấu được. Lâm Khả nhạy bén nhận ra không ít nữ sinh đã chuyển ánh nhìn từ hố cát sang hai người vừa đến.

Lâm Khả lùi lại vài bước, tìm đến bóng râm dưới tán cây. Phía trước, đầu người chen chúc, hơi nóng bốc lên từng đợt.

Cô bắt đầu hối hận vì đã đi theo. Cô sợ nóng, mà nhiệt độ lúc này đã khiến toàn thân cô đẫm mồ hôi, tóc cũng bị thấm ướt.

Ngay cả hơi thở của cô cũng phả ra luồng khí nóng. Tán cây um tùm che đi phần lớn ánh nắng, chỉ có vài tia sáng len qua kẽ lá, rọi xuống bên cạnh cô. Cô không nhịn được mà tháo kính xuống, lau mồ hôi trên mặt, rồi dùng vạt áo lau sạch tròng kính.

“Này, Lâm Khả.”

Một giọng nam vang lên, nghe có chút quen thuộc. Lâm Khả đeo kính lại, quay đầu nhìn thì phát hiện đó là nam sinh lớp 8 đã giúp cô giải vây ở KTV hôm nọ.

“À, chào cậu, ờm…” Lâm Khả lúng túng nhận ra mình không nhớ nổi tên đối phương.

“Kỷ Lý Kha.” Anh chủ động giới thiệu.

“Chào cậu.”

Cái tên này nghe có vẻ quen, chắc là từng nghe giáo viên chủ nhiệm hoặc bạn bè nhắc đến, nhưng cô không thân với anh lắm, nhất thời không biết nói gì, cũng chẳng biết tiếp chuyện ra sao.

Kỷ Lý Kha rất hoạt bát, nhanh chóng tìm chủ đề: “Lớp 7 có ai thi nhảy xa nữ à? Sao các cậu cũng đến xem?” Có lẽ anh cũng thấy Kim Lộ Lộ và Ngô An Tập.

Lâm Khả giải thích: “Không, là giáo viên chủ nhiệm kêu bọn tớ qua cổ vũ cho lớp cậu.”

Kỷ Lý Kha chợt hiểu ra: “Thảo nào, hóa ra là đến cổ vũ Trần Văn Thiến à.”

Lâm Khả tán đồng: “Đây chính là đãi ngộ mà gái xinh nên có.”

Kỷ Lý Kha khá hoạt ngôn, khiến Lâm Khả không còn thấy ngại nữa. Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi cô nghe thấy có người gọi tên mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com