Quản lý khu nhà mất một tuần mới tìm người đến sửa, khi đó Chu Việt và Lâm Kỳ đều đã ở ký túc xá của trường, không tiện phiền bà hàng xóm nữa.
Giường trong ký túc xá luôn dành cho học sinh, đã ở ký túc xá rồi, Lâm Kỳ tự nhiên học buổi tối ở trường, không thể mỗi ngày làm bài tập cùng Chu Việt nữa, thế là gặp bài nào không biết thì như trước chụp ảnh gửi cho anh, anh cũng không nói nhiều chụp bước giải bài gửi cho cô.
Mẹ Lâm đi du lịch Tân Cương, nửa tháng rồi vẫn chưa về, chỉ có những bức ảnh đẹp được cập nhật thỉnh thoảng trên vòng bạn bè cho thấy bà chơi rất vui vẻ, sắp quên trong nhà còn có hai học sinh lớp mười hai chờ được chăm sóc.
Đợi khi về nhà, bà lại phải chuẩn bị đi làm công tác xa, chỉ dặn Lâm Kỳ và Chu Việt chăm sóc bản thân tốt.
May mà Chu Việt và Lâm Kỳ sớm đã quen với cách nuôi dạy con kiểu thả nổi này.
Bởi vì ở ký túc xá, Lâm Kỳ tự nhiên học buổi tối ở trường, không thể mỗi ngày làm bài tập cùng Chu Việt nữa, thế là gặp bài nào không biết thì như trước chụp ảnh gửi cho anh, anh cũng không nói nhiều chụp bước giải bài gửi cho cô.
Ngô An Tập cầm một quyển bài tập đến tìm Lâm Kỳ: "Lâm Kỳ, bài này làm thế nào?"
Lớp trưởng tuy là lớp trươnhr, nhưng ngoài khả năng tổ chức mạnh một chút, thành tích không nổi bật lắm, thế nhưng anh có một trái tim cầu tiến. Bài cuối cùng môn toán học, hầu như các bạn học trong lớp đều không giải được, thấy Lâm Kỳ đã viết xong, anh ôm vở bài tập đến hỏi cô.
Lâm Kỳ giải thích cho anh một lần, anh có vẻ hiểu có vẻ không. Cô thở dài một tiếng, chuyển cho anh bức ảnh cách giải bài của Chu Việt gửi cho cô, bảo anh tự nghiên cứu.
Nhưng Lâm Kỳ tuyệt đối không nghĩ đến, bức ảnh cách giải bài của Chu Việt trong chớp mắt đã truyền khắp cả lớp, sau đó trong chớp mắt được thầy giáo in ra cho mọi người xem.
"Các bạn học sinh, xem cách giải bài này nhé, rất rõ ràng, rất dễ hiểu, bài cuối cùng không khó như mọi người nghĩ." Thầy giáo lại hỏi, "Đây là học sinh nào viết vậy?"
Trong lớp có người chỉ học sinh này, có người chỉ học sinh kia, cuối cùng chỉ đến đầu Ngô An Tập.
Ngô An Tập trực tiếp nói ra "thủ phạm thật sự".
"Thầy giáo, là Lâm Kỳ gửi cho em."
Lâm Kỳ đau lòng như d.a.o cắt.
Lớp trưởng, tớ không tệ với cậu mà, cậu, cậu, cậu,...
Lâm Kỳ đành phải thừa nhận với thầy giáo: "Thưa thầy, em hỏi bạn học lớp mười một."
Thầy giáo toán học lẩm bẩm: "Chẳng trách, tôi còn nghĩ sao lớp chúng ta có người có cách nghĩ này."
Lâm Kỳ: "..."
Những chuyện này đều được coi là cơn sóng nhỏ, không thể gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Lâm Kỳ, nhiều nhất là có thêm hai người tám chuyện một chút, không lâu sau cũng sẽ lắng xuống.
Điều thực sự khiến cô phiền não chính là buổi biểu diễn văn nghệ sắp đến.
Cô tuyệt đối không nghĩ đến, trước đó mẹ Lâm nói đúng thật, lễ phục biểu diễn nào đâu cũng vừa vặn, chỉ có phần eo không vừa, bó chật.
Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến Tết Dương lịch, thế là cô mỗi ngày giảm lượng cơm, lại dành ra nửa tiếng đồng hồ cho mình, sau khi học buổi tối chạy bộ ở sân trường, mong bụng mình có thể cố gắng một chút, phẳng xuống một chút.
Thời tiết đã chuyển lạnh, đến Lâm Kỳ cũng mặc áo len rồi, nhưng cô cảm thấy m.á.u của mình vẫn rất nóng, nhất là sau khi chạy bộ, trực tiếp sôi sùng sục.
Lâm Kỳ như một ấm nước nóng vừa mới đun sôi, hô hô hô thở không ngừng, trên đỉnh đầu đều có thể thấy hơi nóng bốc lên.
Dáng vẻ này làm Kỷ Lý Kha bên cạnh cô cười phá lên.
Kỷ Lý Kha mỗi ngày đều có thói quen chạy bộ, anh sớm đã chú ý thấy mấy ngày này Lâm Kỳ đều đang chạy bộ, nhưng thấy cô chạy rất chăm chỉ, cũng không quấy rầy, hôm nay thật sự không nhịn được cười thành tiếng, mới khiến cô chú ý đến anh.
Cô lau một cái kính, chào hỏi với anh.
Kỷ Lý Kha: "Sao đột nhiên cậu muốn chạy bộ."
Lâm Kỳ: "Sắp đến biểu diễn văn nghệ rồi......"
Kỷ Lý Kha không hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lâm Kỳ lại nói: "Cậu có tiết mục đàn piano......"
Kỷ Lý Kha có vẻ hiểu có vẻ không, vẫn nhìn cô đầy nghi hoặc.
Lâm Kỳ phát hiện đối phương không có EQ cao như anh trai mình, đành nói: "Lễ phục biểu diễn quá chật......"
Kỷ Lý Kha im lặng vài giây, lại cười thành tiếng: "Thì ra như vậy. Đúng rồi, lần trước cậu có gặp anh trai tớ phải không?"
Lâm Kỳ lạ: "Sao cậu biết?" Cô hôm đó hình như quên tự giới thiệu với Kỷ Văn Kha.
Kỷ Lý Kha: "Anh trai tớ mới biết Chu Việt và tớ cùng một trường, nói cậu ấy dẫn một bạn nữ đi chơi bóng, tớ đoán chính là cậu."
Lâm Kỳ cảm thấy lời này của anh ta càng kỳ quặc hơn, sao có thể đoán được là cô.
Kỷ Lý Kha vẫn chớp mắt to, cũng không giải thích ý của mình là gì, nhắc Lâm Kỳ nhớ thư giãn bắp chân sau khi chạy bộ, nếu không sẽ bị mọc cơ, sau đó cười rồi chạy đi.
Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên bầu trời, hít một hơi sâu, về ký túc xá vệ sinh.
......
Bởi vì phải gấp rút luyện tập bản nhạc, trước Tết Dương lịch, Lâm Kỳ dọn về nhà ở.
Mặc dù cô đã có thể chơi liền mạch được, nhưng "Cẩn thận không bao giờ thừa, lo xa không bao giờ thừa", cô vẫn luyện cho thuần thục hơn thì tốt hơn.
Cô không muốn xấu mặt trước toàn trường.
Chu Việt cũng dọn về, lại trở lại những ngày cùng cô làm bài tập mỗi ngày.
Dưới sự giám sát của Chu Việt, Lâm Kỳ cũng như mong muốn gầy đi một chút.
Cô không chạy bộ nữa, mỗi ngày Chu Việt ép cô làm nửa tiếng đồng hồ chống đẩy và xoay bụng, bài tập có mục tiêu khiến bụng cô có thể thấy được săn chắc.
Vì thế, cô mỗi tối ăn thịt gà, làm bài tập, luyện đàn, tập thể dục, cuộc sống đơn giản và có quy luật như vậy kéo dài cho đến một ngày trước Tết Dương lịch.
Tối cô muốn thử lại lễ phục biểu diễn của mình một lần, cô nhìn đồng hồ một cái, nhân lúc Chu Việt chưa về nhà, và trong thời gian ngắn hẳn là chưa về được, liền cởi quần áo của mình một cách nhanh chóng, không thành thạo dán miếng dán n.g.ự.c lên n.g.ự.c mình, cầm váy nhét mình vào trong.
Khi Chu Việt về nhà, thấy chính là Lâm Kỳ xoay đầu, mặt đầy đau khổ quay lưng về phía gương toàn thân, thế nào cũng không với được dây kéo phía sau.
Anh vứt balo lên ghế sofa, cởi áo khoác và áo len nặng nề của mình, chậm rãi lại gần.
Lâm Kỳ đã dùng đủ mọi cách kéo rất lâu, dây kéo luôn bị kẹt ở giữa, khi cô muốn từ bỏ, bỗng thấy trong gương có thêm một bóng người, tóc cô bị vén đến trước người, ở giao nhau giữa cổ và vai có một cơn nóng truyền đến, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên.
Bàn tay kia của Chu Việt sờ được dây kéo, nhẹ nhàng và cẩn thận kéo lên.
Lâm Kỳ buông tay mình xuống, thuận theo để lưng cho đối phương, tự mình đỡ phía trước.
Trên xương hồ điệp trái của Lâm Kỳ có một vết sẹo, đó là tác phẩm của Chu Việt khi còn nhỏ. Khi đó cô mặt đầy đau khổ nằm trên kính vỡ, m.á.u phía sau chảy ra chậm rãi, thấm ướt sàn nhà, nhưng cô vẫn cười nói với anh: "Mặt trăng, tớ không sao."
Vết thương gần đó đã lành hẳn, không thể thấy chút dấu vết bị thương nào, chỉ có nơi được khâu năm mũi trên xương hồ điệp, để lại một vết sẹo không mất đi qua năm tháng.
Lâm Kỳ cảm thấy lưng bị gì đó cọ xát một chút, lại bị lễ phục từng lớp bọc lại, như thể cảm giác trong khoảnh khắc đó là ảo giác.
Chu Việt vẩy tóc cô lại ra sau lưng, tháo kính của cô, đứng sau cô cùng cô nhìn vào gương toàn thân trước mặt.
Trong gương cô gái mặc một chiếc váy dạ hội xanh ôm ngực, điểm xuyết một chút hạt sáng, kiểu dáng ôm sát vẽ ra đường cong của cơ thể, chân dài được váy bọc lại, chỉ lộ ra một chút phong tình ở chỗ xẻ ống quần.
Chàng trai phía sau đầu tóc bù xù, áo sơ mi đen thoải mái bao bọc cơ thể, cổ áo hơi mở ra một chút, lộ ra xương quai xanh gầy hơn cô gái, phần dưới là quần đồng phục, nhưng không ảnh hưởng khí chất của anh.
Tay anh vẫn còn ở trên vai Lâm Kỳ, chậm rãi trượt lên xuống, cọ xát cổ và cánh tay trần của cô.
Chu Việt cúi mắt nhìn đỉnh đầu Lâm Kỳ, tay không tự chủ được vuốt từ cánh tay cô đến sau cổ, thăm dò vào mái tóc rối của cô, rồi ấn một chút ở sau cổ cô với lực rất nhỏ.
Lâm Kỳ run lên một cái, không hiểu sao nổi đầy da gà.
Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ trong gương đối diện, cười nói: "Rất đẹp."