Khi ăn tối, mẹ Lâm rõ ràng dò hỏi thành tích của hai người, sau khi nghe nói một người thi được hạng nhất, một người thi được hạng trong ba mươi người đầu toàn khối, cười đến không thể khép miệng lại.
"Ôi chao, hai đứa cũng quá giỏi rồi.”
"Nữu Nữu à, cũng nhờ Chu Việt ngày nào cũng phụ đạo cho con.”
"Nhanh, Chu Việt ăn nhiều cá một chút, không cần phải chừa cho con bé.”
"Đừng động, cái đùi gà cuối cùng cho Chu Việt!
"Hhhh..."
Lâm Kỳ: Đây rốt cuộc là mẹ ruột của ai vậy?
Hơn nữa, sao lại là Chu Việt ngày nào cũng phụ đạo cho cô, rõ ràng là cô tự mình nỗ lực, anh nhiều nhất chỉ bảo một chút.
Chu Việt nhìn thấy cơm trong bát càng lúc càng chất đầy, sát khí được phản xạ qua kính của Lâm Kỳ càng lúc càng nặng, chân dưới bàn sắp dẫm lên mu bàn chân anh, anh sáng suốt chuyển chủ đề: "Dì Lâm, cháu và Lâm Kỳ muốn đi chơi vài ngày với bạn học."
"Ha ha ha, đi đi, đi chơi vài ngày thư giản thư giản, chú ý an toàn là được." Mẹ Lâm vẫn cười tươi, sau đó nhớ ra gì đó, lại hỏi thêm hai câu, "Đi ngày nào? Với bạn học nào thế?"
Hai người Chu Việt và Lâm Kỳ cũng rất hiểu sự quan tâm theo thói quen của mẹ Lâm, vì vậy nói rõ ràng từng chút một.
Mẹ Lâm cũng vui được thanh nhàn, vừa đúng không cần đi công tác, có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Trước khi đi ngủ, mẹ Lâm đặc biệt đến căn dặn họ một câu: "Làm tốt việc chống nắng."
Ngày hôm sau, Lâm Kỳ dậy hơi muộn, bởi vì đêm qua sắp xếp hành lý rất lâu, cuối cùng nhét đầy vali, cô quay đầu thấy Chu Việt chỉ xách một cái balo, kinh ngạc mở to mắt.
Lâm Kỳ: "Hành lý của cậu đâu?"
Chu Việt vỗ vỗ balo.
Có thể đây là sự khác biệt giữa nam sinh và nữ sinh, Lâm Kỳ chỉ quần áo đã đựng được mấy bộ, còn có quần áo thay và đồ bơi, cộng với giày, mũ, ô, kem chống nắng,... thành công lấp đầy không gian vali vốn không lớn.
Sợ đánh thức mẹ Lâm, Chu Việt giúp Lâm Kỳ xách vali đến cửa.
Lâm Kỳ theo sát sau anh, bước chân rất nhẹ.
Lâm Kỳ còn đeo một cái túi nhỏ, bên trong có khăn giấy, kem chống nắng và những thứ nhỏ linh tinh, cô lấy kem chống nắng ra từ trong túi, bóp một ít lên lòng bàn tay, kết quả tay run một chút, bóp nhiều quá, vì vậy vô thức nhìn về Chu Việt.
Chu Việt nhạy cảm lùi một bước, nhưng bị cô phát hiện, cô nhanh chóng bôi một ít lên cánh tay anh.
"Mẹ tớ nói, nếu cậu bị cháy nắng thành than đá, bà ấy sẽ trách tớ..." Lâm Kỳ rất u uất, cảm thấy mình quá thảm, đây hoàn toàn là họa từ trên trời rơi xuống, hai mẹ con sớm muộn cũng sẽ xa cách.
Chu Việt không biểu thị đồng cảm, muốn xóa cái thứ như con gái này đi, nói: "Yên tâm, cho dù tớ bị đen đi cũng rất nhanh có thể trắng lại."
Màu da của Chu Việt trắng hơn một số nam sinh bình thường, trước đây rất gầy và trên người không có nhiều cơ bắp, nhìn rất giống “tiểu mặt trắng”. Bây giờ anh kiên trì tập thể dục, lượng dinh dưỡng hấp thụ cũng đều cân bằng, đường cong trên người trơn tru, thuộc loại mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt, cả người tuy vẫn rất sạch sẽ thanh lịch, nhưng ít nhất sẽ không khiến người ta cảm thấy dễ bị bắt nạt.
Lâm Kỳ nghe anh nói như vậy càng thêm buồn bực: "Câu này cậu nói với mẹ tớ đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô ngăn hành động của Chu Việt, muốn kéo cánh tay anh mau chóng giúp anh bôi đều, nhưng tay vừa duỗi đến một nửa lại rút lại.
Chu Việt chằm chằm nhìn cô.
"Đừng xóa, mau bôi." Cô ném một cái liếc mắt về phía Chu Việt, lại bóp một ít lên tay anh, "Trên mặt cũng bôi một chút."
Chu Việt bất đắc dĩ gật đầu: "Được."
Dưới ánh mắt giục của Lâm Kỳ, anh chỉ có thể nhanh chóng bôi một chút.
Cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại, không hề lay động một cơn gió nào, cả phòng trong đều yên tĩnh, trong không khí trước cửa vẫn còn lưu lại hương thơm nhạt của kem chống nắng. Mẹ Lâm đang ngủ trong phòng như có linh cảm tỉnh một chút, lật người một cái rồi lại yên tâm ngủ tiếp.
Tháng bảy là tháng khiến Lâm Kỳ đau đớn, nơi họ ở cơ bản không mưa, mỗi ngày đều nắng chói chang, khiến cô đổ mồ hôi như mưa, như một con ch.ó thảm hại.
Một xe người đi xe buýt đến nơi, không nghỉ ngơi chạy thẳng đến nhà nghỉ dân dã.
Nhà nghỉ dân dã mà Đổng Hạo Thâm đặt có hai tầng, tầng một là một phòng khách lớn, còn có một nhà bếp, phong cách rất tươi mới, mọi góc đều có cây cối làm trang trí, trên tường treo một số bức tranh, rất thích hợp chụp ảnh.
Không phải sao, bạn học Kim Lộ Lộ đã tự chụp ảnh rồi.
Cầu thang lên tầng hai có chút cẩu thả, mọi người đi có chút run run, tầng hai tổng cộng có bốn phòng, gồm năm chiếc giường.
Chu Việt đại khái nhìn một chút, chỉ vào một phòng nói: "Tớ ngủ phòng này." Phòng anh chỉ là phòng nhỏ nhất, giường trong đó cũng là hẹp nhất, nhiều nhất cũng chỉ đủ một người duỗi thẳng nằm ngang.
Mọi người cảm ơn sự hy sinh của Chu Việt, phần còn lại mọi người phân phối một chút, Lâm Kỳ, Kim Lộ Lộ và Trần Văn Thiến ba người chọn phòng có hai giường. Đổng Hạo Thâm, Nghiêm Húc Húc ở chung một phòng, phòng cuối cùng cho hai cô gái lớp mười một là Lưu Huệ Huệ và Trần Tư Duệ.
Phân phối rất đồng đều, mọi người đều không có gì không hài lòng cả.
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn ở phòng khách, sơ bộ quen biết một chút. Lâm Kỳ mới biết, hai cô gái lớp mười một kia trong lớp là cùng nhóm với Chu Việt.
Lưu Huệ Huệ nhỏ và gầy, nhìn như một bé nhỏ nhưng nói không ngừng nghỉ, vừa mở miệng là như s.ú.n.g máy.
Còn Trần Tư Duệ thì không hoạt bát như vậy, có một khí chất đặc biệt của học bá, lúc này đội tóc đen dài ngồi yên bên cạnh Chu Việt, mặt hồng hồng, Lâm Kỳ cảm thấy cô hơi quen mặt.
Kim Lộ Lộ đột nhiên kêu lên: "Trần Tư Duệ, có phải lần thi này cậu thi được hạng ba toàn khối?"
Lâm Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách quen mặt, thì ra là thấy ảnh của cô trên bảng đỏ.
Đối phương gật đầu, liếc nhìn Chu Việt một cái, cười nói: "Là tớ. Hazz, lần này lại không thi qua Chu Việt, cậu ấy quá mạnh."
Nghe có người nhắc đến mình, Chu Việt khách sáo nói: "Không có, tớ không ổn định như cậu."
Đây là sự thật, thành tích của anh tuy tốt, nhưng cũng không phải mỗi lần đều được hạng nhất, lần tệ nhất còn thi được hạng bảy toàn khối, lần đó Lâm Kỳ cảm thấy là mình cản trở anh ôn tập, còn thấy rất có lỗi.
Nhưng Chu Việt dùng thực lực chứng minh mỗi tối dành chút thời gian giải đề cho Lâm Kỳ căn bản không ảnh hưởng đến thành tích của anh, lần sau lại vực dậy, quay lại hạng ba toàn khối, đơn giản như chơi vậy.
Đổng Hạo Thâm không muốn khi đi chơi còn nói về chủ đề như thành tích, học tập này, anh nhanh chóng cắt ngang lời của họ: "Được rồi, mọi người đều quen biết rồi chứ, tối chơi trò chơi trên bàn một chút là quen thuộc rồi, bây giờ đừng tâng bốc nhau nữa, chuẩn bị chuẩn bị đi biển đi."
Vậy nên một nhóm người họ mang theo trang bị, vui vẻ ra ngoài.