Xuân Và Ánh Trăng

Chương 11: Sợ đến không ngủ được



Sau khi Lâm Kỳ về phòng, lại xem một lát chương trình giải trí hài hước, xác nhận mình hình như không có cảm xúc sợ hãi mới tắt đèn lên giường.

Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, Lâm Kỳ nhắm mắt, không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng những manh mối trong phim, sắp xếp logic.

Cô cuộn mình lại chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, dép cũng thành thật hướng ngược với giường, tủ, ngăn kéo đều đóng chặt, tất cả gương trong phòng đều úp xuống, rèm cửa cũng kéo kín mít, không hở một khe hở nào.

Bất cứ vật gì có thể tạo ra hiện tượng tâm linh đều được cô sắp xếp cẩn thận, cô mới từ từ nhắm mắt lại.

Sau đó, cô nhớ đến lời nói có ý sâu xa của nữ chính nói với nam chính ở đầu phim.

Cô lại nhớ đến trong phim, cuốn nhật ký được thêm cận cảnh một cách khó hiểu trong phòng nữ chính.

Cô còn nhớ đến cảnh cuối cùng rơi xuống vực sâu trong phim.

Quan trọng nhất là, cô không muốn nhớ đến những điều này, cô chỉ muốn thư thái não rồi đi vào giấc mộng, nhưng não của cô không cho phép cô làm như vậy.

Lâm Kỳ đã ra một ít mồ hôi lạnh, cơ thể không thể thư giãn, cô luôn cảm thấy có thể có gì đó sau rèm cửa, luôn cảm thấy trong phòng vệ sinh dường như có tiếng nước chảy, cảm thấy có người đang gọi tên cô...

Cô đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng bật đèn lớn, móc điện thoại ra xem thời gian - 11:59.

Cô chửi thầm một tiếng, mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, lặng lẽ ngồi, lướt điện thoại một cách không có mục đích, đến khi thời gian biến thành 12:01, cô mới yên tâm xuống giường, kéo chăn bông lên, không chút do dự đi về phòng của Chu Việt.

Vặn tay nắm cửa một cái, cô nhanh chóng lách vào, như thể có gì đó đuổi theo cô ở phía sau. Nghĩ đến trong phòng có một người khác, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Kỳ vứt chăn xuống đất, nhẹ nhàng gọi tên Chu Việt một tiếng.

Không có phản ứng trong chăn, Lâm Kỳ lại lo lắng, cô quỳ một chân bên mép giường, từ từ vén một chút chăn lên, vì không đeo kính, mặt cô lại gần, thấy gương mặt ngủ có chút mệt mỏi của Chu Việt, trái tim treo lơ lửng mới thả xuống.

Rất tốt, là chính chủ Chu Việt, chứ không phải là thứ gì khác.

Lâm Kỳ sợ anh bị cảm cúm mà ngủ như thế này sẽ không thở được, liền kéo chăn xuống một chút, chất thành đống ở cổ anh, giúp anh lộ đầu ra.

Trong mơ, Chu Việt dường như có chút cảm giác, mơ hồ mở mắt, thấy có một bóng đen trên đầu, bị dọa tỉnh ngay lập tức.

"Cái..." Thứ gì?!

"Là..." Tớ.

Bùm, Lâm Kỳ bị Chu Việt đẩy xuống đất, may mà có chăn của cô lót dưới nên không đau lắm.

Chu Việt bật đèn đầu giường, kỳ quái nhìn cô: "Cậu làm gì?" Sau đó, anh như có linh cảm, "Sợ đến không ngủ được?"

Lâm Kỳ hiếm khi có chút xấu hổ, một là xông vào phòng một chàng trai giữa đêm khuya, hai là trước đó đã khoác lác nói mình sẽ không sợ...

Cô xấu hổ l.i.ế.m môi, chỉ chỉ đống chăn dưới mông: "Tớ đến trải chiếu nằm sàn..."

Chu Việt xuống giường, kéo cô đứng dậy. Có thể đoán trước được, anh lại không mặc áo.

Hồi phục từ sự hoảng sợ, anh vẫn buồn ngủ đến mắt mờ đi, anh nhẹ nhàng đẩy cô một cái, nói: "Cậu ngủ giường đi, tớ ngủ đất."

Lâm Kỳ không đứng vững ngã thẳng xuống giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Không được, cậu đã bị cảm cúm rồi." Lâm Kỳ cảm thấy mình rất có tình thương, không thể làm chuyện cướp giường người khác khi Chu Việt vừa mệt vừa bị cảm cúm.

Nhưng Chu Việt càng không thể làm ra chuyện để Lâm Kỳ trải chiếu nằm sàn trong nhà mình.

Hai người mắt to mắt nhỏ cứng đầu đối chọi với nhau được vài giây, Lâm Kỳ một phen hạ quyết tâm, co chân dịch mình vào trong giường một chút, dịch đến vừa có thể nằm thêm một người nữa, hất cằm về phía anh, ý rất rõ ràng.

Chu Việt: "..."

Cô thật sự không coi anh là đàn ông?

Lối suy nghĩ của Lâm Kỳ đôi khi quá thẳng, không thể nhìn cô theo quan điểm của người thường.

Chu Việt buồn ngủ đến chết, cũng lười tranh luận với Lâm Kỳ nữa, nhấc chăn của cô trên đất quấn quanh người, tắt đèn nằm ngay bên cạnh cô, lại chôn cả người trong chăn.

May mà giường trong phòng này đủ lớn, ngủ hai người cũng không cảm thấy chật.

Lâm Kỳ dù sao cũng là cô gái, da mặt chưa đủ dày, nếu không phải đối phương là Chu Việt, cô nhất định sẽ không làm chuyện ngủ chung một giường với một người khác giới, nhưng cô nghĩ nghĩ vẫn thấy có chút xấu hổ, không được tự nhiên.

Cô cố gắng tự thôi miên mình, cô và Chu Việt đều đã ngủ chung một chiếc cũi trẻ sơ sinh, như vậy mới thư thái một chút.

Lâm Kỳ nhắm mắt, trong đầu lại bắt đầu nghĩ linh tinh, bực bội lật người một cái.

Từ trong chăn bên cạnh duỗi ra một cánh tay, đường cong cơ bắp của cánh tay trơn tru, mạnh mẽ ôm eo cô, kéo cô về phía mình một chút, giọng đục ngầu lại buồn ngủ, mơ hồ đồng thời truyền ra từ trong chăn: "Đừng nghĩ nữa... Ngủ nhanh đi..."

Lâm Kỳ hít sâu một hơi, cuối cùng không chống đỡ được mí mắt, rơi vào bóng tối.

Giữa chừng cô ngủ không yên ổn, tỉnh dậy mấy lần, cảm nhận cánh tay trước người, lại yên tâm ngủ tiếp.

...

Học kỳ hai lớp mười một qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Chu Việt phát hiện Lâm Kỳ từ sau khi diễn ra hội thao trường đã có chút kỳ quái, xác thực là từ đêm xem phim kinh dị đó bắt đầu.

Cảm cúm của anh vào ngày hôm sau đã khỏi, mấy ngày sau anh nằm sàn, Lâm Kỳ ngủ giường anh. Tình huống này kéo dài hơn một tuần, đến khi mẹ Lâm Kỳ đi công tác về, cô mới chuyển nơi ngủ đến bên cạnh mẹ Lâm Kỳ.

Và Chu Việt phát hiện, từ đó trở đi, một số hành vi của Lâm Kỳ đều có chút khác với trước đây, ví dụ như, không uống chung một chai nước với anh nữa, lại ví dụ như, khi anh ở nhà, cô bắt đầu mặc áo lót.

Chu Việt tựa vào cửa sổ phòng học suy nghĩ.

Đổng Hạo Thâm đến gần bí mật hỏi anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không.

Tai của Nghiêm Húc Húc động đậy, nhanh chóng xông đến, bị Đổng Hạo Thâm đá một cái.

Đổng Hạo Thâm: "Thôi, về nhà nói với cậu."

Chủ nhiệm lớp là một người gần bốn mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, một lòng đắm chìm trong việc bồi dưỡng ra nhân tài xuất sắc "bồ đào biển", ông vỗ vỗ bục giảng sâu sắc trước phòng học, cảm thấy tiếc nuối với kỳ nghỉ sắp đến: "Các bạn học sinh, bài tập hè đều đã lấy được chứ, đừng quên, khi về nhà chú ý an toàn, ở nhà cũng đừng quên học tập nhé... Được, được, được, tôi không nói nữa, xếp hạng đều đã ra rồi, dán ở tủ kính dưới lầu rồi, mọi người giải tán đi."

Đổng Hạo Thâm đụng vai Chu Việt, sốt ruột nói: "Về không? Vừa hay đi xem xếp hạng."

"Đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com