Vợ Yêu Của Thủ Lĩnh Lạnh Lùng

Chương 65: Tống thị khiêu khích



Mộc Tiểu Dĩnh nằm trên giường cả ngày, Sở Hạo Diễm cũng chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Để cô dựa vào lòng mình làm nũng, Mộc Tiểu Dĩnh khi bị bệnh giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, một chú thỏ trắng ngây thơ. Mọi hành động của cô đều khiến người ta không nỡ từ chối.

 

Đến khoảng 7 giờ tối, Mộc Tiểu Dĩnh uống thuốc xong rồi ngủ say. Sở Hạo Diễm mệt mỏi cả ngày cũng thu dọn nhà cửa xong xuôi. Anh vội vã trở về đơn vị ngay trong đêm.

 

Về đến đơn vị, Sở Hạo Diễm chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đi huấn luyện. Tuy không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh vợ mình nhiều hơn một chút, dù vất vả, mệt mỏi bao nhiêu anh cũng cam lòng.

 

Mộc Tiểu Dĩnh ngủ đến rạng sáng thì tỉnh dậy, sờ thấy chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Thấy tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường, cô khẽ cười.

 

“Tỉnh rồi thì nhắn tin cho anh!”

 

Đây là lần đầu tiên Sở Hạo Diễm chủ động bảo cô nhắn tin cho anh, với một người không giỏi biểu đạt, nội tâm kín đáo như anh, có thể mở miệng nói ra câu như vậy đã là rất tốt rồi.

 

“Em tỉnh rồi, anh không ở đây, em không vui.”

 

Mộc Tiểu Dĩnh nhắn tin, đợi rất lâu mà không thấy hồi âm. Lòng cô dần chùng xuống, trở mình nằm dạng người trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ.

 

Khoảng 6 giờ sáng, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Mộc Tiểu Dĩnh bật dậy như được tiêm m.á.u gà xem có phải Sở Hạo Diễm nhắn tin hay không.

 

Nhìn thấy trên điện thoại hiển thị là 10086 (tổng đài), cô lại nằm xuống. Mộc Tiểu Dĩnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ màng, cô cảm giác có người đang sờ mặt mình, Mộc Tiểu Dĩnh vung tay ra thì bắt được một bàn tay to.

 

Mở mắt ra, khuôn mặt Sở Hạo Diễm hiện ngay trước mắt cô. Mộc Tiểu Dĩnh có chút ngơ ngác, đưa tay véo vào bàn tay to mà mình đang nắm.

 

“Quả nhiên, không phải ảo giác thì là mơ.”

 

Mộc Tiểu Dĩnh lẩm bẩm, Sở Hạo Diễm nhìn cô như vậy, búng nhẹ vào mũi cô. Sờ trán cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô.

 

“Cảm giác sao chân thật vậy?”

 

Mộc Tiểu Dĩnh vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, Sở Hạo Diễm thấy cô vẫn nghĩ mình đang mơ nên lên tiếng.

 

“Em đang véo tay anh đó.”

 

Trán Mộc Tiểu Dĩnh xuất hiện ba vạch đen, vậy thì nói, không phải ảo giác. Mộc Tiểu Dĩnh nghĩ thầm, đưa tay sờ mặt Sở Hạo Diễm.

 

“Nóng?”

 

Sở Hạo Diễm nắm tay Mộc Tiểu Dĩnh xuống, tự mình đi đến tủ quần áo lấy quần áo vào phòng tắm. Anh vẫn còn nhiệm vụ, nếu không phải vì lo lắng cho Mộc Tiểu Dĩnh anh đã không tranh thủ một tiếng đồng hồ ít ỏi này để về thăm cô.

 

Sở Hạo Diễm thay quần áo xong bước ra, thấy Mộc Tiểu Dĩnh vẫn còn ngây ngốc ngồi trên giường. Anh nhướng mày nhìn cô.

 

“Anh còn có nhiệm vụ, nhớ ăn trưa đó!”

 

Sở Hạo Diễm nói xong liền rời đi, Mộc Tiểu Dĩnh ngơ ngẩn suy nghĩ. Có phải Sở Hạo Diễm vì câu nói của cô mà cố ý từ đơn vị gấp gáp trở về thăm cô một chút?

 

Quả thật là vậy, Sở Hạo Diễm sợ bệnh của cô chưa khỏi, một phần là lo lắng cho cô, một phần là muốn làm cô vui. Đã có cơ hội trở về, anh liền tranh thủ về thăm cô một chút.

 

Tuy chỉ là thoáng gặp nhau, nhưng trong lòng cả hai đều có một cảm giác thỏa mãn nhè nhẹ. Mộc Tiểu Dĩnh xuống giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến Cố thị xem tình hình. Vì chỉ sửa sang lại một chút nên việc trang hoàng diễn ra rất nhanh.

 

Mộc Tiểu Dĩnh đến tòa nhà công ty, đang chuẩn bị lên trên xem thì phát hiện dưới lầu công ty có rất đông người vây quanh, còn có người đứng trên mái nhà đòi nhảy lầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Mộc Tiểu Dĩnh vừa đến thì một đám phóng viên xuất hiện phỏng vấn cô. Mộc Tiểu Dĩnh ngẩng đầu nhìn người trên mái nhà, hỏi những người đang đứng xem bên cạnh.

 

Hóa ra người này đã đứng đó được hai tiếng đồng hồ, anh ta nói muốn nhảy lầu, nhưng đứng hai tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, vậy mà vẫn chưa ai báo cảnh sát.

 

Đối mặt với đám phóng viên vây quanh, Mộc Tiểu Dĩnh cười lạnh nói với họ.

 

“Ai đang phát sóng trực tiếp thì đưa micro cho tôi!”

 

Các phóng viên ùa lên tranh nhau đưa micro cho Mộc Tiểu Dĩnh. Cô nhận lấy micro, đối diện với ống kính. Cô nở một nụ cười hoàn hảo.

 

“Ai đó muốn thâu tóm tập đoàn Cố thị của tôi, nghe đây, hôm nay người này nếu không nhảy xuống thì các người cứ chờ đổi lãnh đạo đi. Coi những người đứng xem này là đồ ngốc sao? Nhảy lầu mà đứng tận hai tiếng, vậy mà không ai báo cảnh sát.”

 

Mộc Tiểu Dĩnh nhìn xung quanh, thấy vài người thò đầu ra nhìn cô liền cười lạnh.

 

“Phiền các người diễn kịch thì cũng diễn cho giống một chút, không diễn ra chút kỹ thuật diễn nào, tôi còn ngại trao giải cho các người. Thích làm diễn viên như vậy sao không đi vào giới giải trí? Muốn hủy hoại danh dự tập đoàn Cố thị của tôi, thì phải trả một cái giá tương xứng.”

 

Lời nói của Mộc Tiểu Dĩnh rất mạnh mẽ và ngông cuồng. Nhiều người khâm phục đã giơ ngón tay cái lên với cô.

 

Cũng có người nghi ngờ cô đang tự lăng xê. Chỉ có trời mới biết cô đang nghĩ đến việc lên lầu đá người kia xuống cho xong, để anh ta biết quý trọng sinh mạng. Nếu có người biết được ý nghĩ này của Mộc Tiểu Dĩnh, họ sẽ thấy cô thật tàn nhẫn.

 

Trong khi đó, ngồi trước TV theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, tổng tài tập đoàn Tống thị, Tống Ngạn Bác, cười nhạo một tiếng.

 

“Không biết tự lượng sức mình!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh mỉm cười nói xong những lời đó rồi bước vào tòa nhà tập đoàn Cố thị, đi thẳng lên sân thượng.

 

Người đàn ông trên sân thượng thấy Mộc Tiểu Dĩnh đi lên thì có chút hoảng loạn. Tuy không biết Mộc Tiểu Dĩnh sẽ làm gì, cũng không nghe thấy những gì cô nói ở dưới lầu.

 

Chỉ là nụ cười trên mặt cô trông quá mức nguy hiểm. Sau lưng người đàn ông như có từng đợt gió lạnh thổi qua, khiến anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.

 

“Cô, cô, cô đừng qua đây, cô mà qua đây tôi sẽ nhảy xuống.”

 

Hai chân người đàn ông run rẩy, Mộc Tiểu Dĩnh nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta thì chậm rãi bước tới. Cô cười như một la sát đến từ địa ngục, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một sự dịu dàng quỷ dị.

 

“Nhảy đi! Anh cứ nhảy đi! Nhảy xuống thì là c.h.ế.t thật đó, có tiền cũng không có mạng để tiêu, anh thật sự muốn c.h.ế.t đến vậy sao?”

 

Người đàn ông bị lời nói của Mộc Tiểu Dĩnh dọa cho chân mềm nhũn, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ đáy quần anh ta. Gió thổi qua, một mùi khó ngửi lan tỏa, người đàn ông ngã ngồi xuống đất. Anh ta bắt đầu gào khóc, Mộc Tiểu Dĩnh nhíu mày.

 

“Không muốn c.h.ế.t thì mau cút đi, đừng ở địa bàn của tôi mà tìm đường chết.”

 

Người đàn ông nghe Mộc Tiểu Dĩnh nói xong thì nhanh chóng bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mộc Tiểu Dĩnh đứng trên mái nhà hóng gió một lát rồi quay người xuống lầu.

 

Cô đi xem xét từng tầng lầu. Nhìn những văn phòng đã được sửa sang lại, Mộc Tiểu Dĩnh hài lòng gật đầu. Ba ngày sau là có thể khai trương trở lại.

 

Mộc Tiểu Dĩnh mang theo tất cả các giấy tờ quan trọng đến Cục Công Thương đăng ký. Không biết ai đã nói trước với Cục Công Thương, Mộc Tiểu Dĩnh lại không thể đăng ký được. Nhân viên Cục Công Thương luôn lấy lý do tài liệu cô chuẩn bị không đầy đủ.

 

Nghe lý do hết sức vô lý đó, Mộc Tiểu Dĩnh trực tiếp xông vào văn phòng cục trưởng. Cô không tin một việc đăng ký công ty cỏn con lại có thể làm khó được cô, cũng may cục trưởng Cục Công Thương rất dễ nói chuyện, rất sảng khoái đồng ý cho cô đăng ký.

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com