Vợ Yêu Của Thủ Lĩnh Lạnh Lùng

Chương 44: Chơi Thật Lòng Hay Thách Đấu (Phần 2)



“Y Y, kẻ trộm thường hay hét ‘bắt trộm.’ Em chắc chắn muốn đổi không?”

 

Sở Y Y lại do dự, cô ấy cẩn thận quan sát Triển Thiếu Kiệt và Mộc Tiểu Dĩnh. Cuối cùng, cô ấy nhắm mắt lại, dùng cách ngẫu nhiên chọn ai bị chỉ định bằng ngón tay.

 

Khi mở mắt ra, cô ấy nhìn thấy ngón tay của mình đang chỉ vào Mộc Tiểu Dĩnh.

 

“Không quan tâm nữa, là chị dâu!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh không ngờ Sở Y Y lại quyết định bừa như vậy, lãng phí hết màn diễn xuất mà cô đã chuẩn bị. Khi lật bài, quả nhiên cô là K.

 

“Tôi chọn thật lòng!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh vừa dứt lời đã hối hận, bởi ánh mắt đầy phấn khích và tò mò của Sở Y Y khiến cô có dự cảm không lành. Cô đoán được Sở Y Y sắp hỏi gì.

 

Buổi tối trước khi ra ngoài, cô đã dùng kem che khuyết điểm để giấu những dấu vết ái ân. Trước đó, Sở Y Y đã hỏi cô ba bốn lần: “Chị dâu, anh trai em một đêm mấy lần vậy?”

 

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

 

“Chị dâu, mau khai thật đi. Anh trai em một đêm mấy lần?”

 

Mộc Tiểu Dĩnh chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn. Nghiêm Quân Dật, Triển Thiếu Kiệt, và Bách Lý Dục đều dán mắt vào cô, ánh mắt đầy chờ mong.

 

Tai của họ dựng thẳng lên như tai thỏ, sợ bỏ sót bất kỳ lời nào.

 

“Ba lần!”

 

Giọng Mộc Tiểu Dĩnh rất nhỏ, nhưng họ vẫn nghe rõ. Sở Y Y trưng ra ánh mắt không tin nổi.

 

“Không thể nào! Nhìn những dấu hôn trên người chị và dáng vẻ sáng nay của chị, một đêm bảy lần cũng không phải là không có khả năng!”

 

Sở Y Y nói thẳng khiến Bách Lý Dục và hai người kia có dịp nghe được chuyện giật gân. Thực ra, đàn ông cũng thích hóng chuyện, chỉ là không dám bộc lộ mình cũng “nhiều chuyện” như phụ nữ.

 

“Em quá coi thường anh trai mình rồi. Ba lần là từ tối đến sáng, chưa hề nghỉ ngơi!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh liếc Sở Y Y bằng ánh mắt oán trách như thể muốn khóc. Trước sức bền của Sở Hạo Diễm, ba người chỉ biết dùng từ “bái phục” để miêu tả.

 

Từ đó trở đi, ánh mắt họ nhìn Sở Hạo Diễm cũng thay đổi. Điều này khiến Sở Hạo Diễm cảm thấy khó hiểu suốt một thời gian dài. Mãi về sau, anh mới biết chuyện là do vợ nhỏ của mình chơi trò chơi và để lộ bí mật.

 

Kết quả, anh đã phạt cô một trận ra trò khiến cô nằm lì trên giường suốt một ngày.

 

Không khí trở nên rất mờ ám. Sở Y Y nhanh chóng giục mọi người chơi tiếp.

 

Lượt tiếp theo:

 

Triển Thiếu Kiệt: Joker

Bách Lý Dục: K

Nghiêm Quân Dật: ba rô

Sở Y Y: năm chuồn

Mộc Tiểu Dĩnh: bốn bích

Triển Thiếu Kiệt ngả người ra sau ghế, ánh mắt dò xét nhìn mọi người xung quanh khiến không khí trở nên căng thẳng. Đây chính là lúc thử thách tâm lý của mọi người.

 

“Y Y, anh chọn em.”

 

Sở Y Y vừa có vẻ hơi bồn chồn, Triển Thiếu Kiệt nhắm vào cô ngay lập tức. Bách Lý Dục giữ thái độ "chuyện không liên quan đến mình" thành công tránh khỏi ánh mắt rà soát của anh ta.

 

“Anh Thiếu Kiệt, em rất mong chờ thấy anh bối rối đấy!”

 

Sở Y Y cười ngọt ngào khiến Triển Thiếu Kiệt có chút lưỡng lự. Anh ta lại quan sát mọi người thêm lần nữa. Cuối cùng, anh ta nghĩ người có khả năng nhất là Nghiêm Quân Dật và Sở Y Y vì hai người này không giấu được cảm xúc.

 

“Y Y!”

 

Khi Triển Thiếu Kiệt vừa dứt lời, mọi người lập tức lật bài. Lá K ở trên tay Bách Lý Dục. Triển Thiếu Kiệt lạnh lùng liếc Bách Lý Dục một cái, sau đó chủ động nhận hình phạt từ Sở Y Y.

 

“Thật lòng!”

 

Dù sao, anh ta không có gì cần giấu diếm, không sợ bị hỏi. Nhưng khi thấy nụ cười đầy bí ẩn của Sở Y Y, anh ta bỗng nhiên có linh cảm không lành.

 

“Anh Thiếu Kiệt, theo em được biết, ba người các anh đều là trai tân. Nếu phải mất lần đầu, anh sẽ chọn đàn ông hay phụ nữ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Triển Thiếu Kiệt nghẹn lời. Anh ta có dám nói với Sở Y Y rằng mình chẳng có hứng thú với cả đàn ông lẫn phụ nữ không? Anh ta chỉnh lại vạt áo một cách không tự nhiên.

 

“Đàn ông!”

 

Miệng của cả nhóm gần như biến thành hình chữ O. Triển Thiếu Kiệt là gay? Họ không hề biết! Hơn nữa, anh ta còn làm anh em với họ bao nhiêu năm nay.

 

Một tiết lộ chấn động! Nghiêm Quân Dật thậm chí còn ôm ngực, đối diện với Triển Thiếu Kiệt và nói: “Anh ba, chúng ta là anh em. Anh đừng ra tay với người trong nhà nhé!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh và Sở Y Y cười phá lên trước hành động của Nghiêm Quân Dật. Trên mặt Triển Thiếu Kiệt như có ba vạch đen, liếc anh ta một cái rồi quay sang nhìn Bách Lý Dục.

 

“Với loại như cậu, tôi không có hứng.”

 

Bách Lý Dục giờ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng. Triển Thiếu Kiệt nhíu mày, giận dữ tuyên bố: “Tôi không hứng thú với bất kỳ ai trong đám anh em này.”

 

Câu nói đó cuối cùng khiến cả Bách Lý Dục và Nghiêm Quân Dật cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, Triển Thiếu Kiệt lại để tâm trí lơ đễnh. Anh ta bắt đầu nhớ lại: từ bao giờ anh ta nhận ra mình không hứng thú với phụ nữ?

 

Có lẽ là vào cái đêm bà nội anh ta ép anh ta kết hôn. Anh ta đến quán bar để giải khuây và suýt bị một cô gái bỏ thuốc.

 

Anh ta thầm cảm ơn người phục vụ ở quán bar hôm đó. Không hiểu sao, đột nhiên anh ta lại muốn tìm người đó và nói lời cảm ơn tử tế.

 

Ván cuối cùng:

 

Mộc Tiểu Dĩnh: Joker

Bách Lý Dục: K

Triển Thiếu Kiệt: bốn bích

Sở Y Y: ba rô

Nghiêm Quân Dật: năm chuồn

Mộc Tiểu Dĩnh quan sát biểu cảm của mọi người, nhận thấy chỉ có Bách Lý Dục là bình tĩnh nhất. Không cần nghĩ nhiều, cô chọn anh ta ngay.

 

Bách Lý Dục thấy “thật lòng” quá nguy hiểm nên chọn “thách đấu.” Tinh thần ác quỷ trong Mộc Tiểu Dĩnh trỗi dậy.

 

“Hãy chọn một cô gái bất kỳ ở đây và hôn môi cô ấy trong ba phút.”

 

Mộc Tiểu Dĩnh chỉ vào những cô gái xung quanh, nụ cười đầy tà khí. Nhìn đám phụ nữ trang điểm lòe loẹt, Bách Lý Dục cảm thấy khó chịu, chẳng còn chút hứng thú để hôn.

 

Tuy nhiên, đôi mắt sắc bén của anh ta bất ngờ nhận ra một cô gái trẻ mặc đồ ngủ, không trang điểm đang đi mua đồ ăn khuya. Không nói một lời, anh ta lao tới và hôn cô ấy, một nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo.

 

Dung Tố Tố sững sờ. Cô ấy chỉ ra ngoài mua đồ ăn đêm sau khi ngồi vẽ thiết kế đến mức đói bụng vậy mà lại gặp phải kẻ biến thái?

 

Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm từ người cô ấy khiến Bách Lý Dục không thể rời ra, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này. Mùi vị của cô ấy thực sự rất ngọt ngào.

 

Dung Tố Tố sau cú sốc đã cắn mạnh vào người đàn ông trước mặt. Mùi m.á.u tràn ra. Bách Lý Dục buông cô ấy ra, cuối cùng cả hai cũng nhìn rõ đối phương.

 

“Là cô!”

 

“Là anh!”

 

Cả hai đồng thanh nói. Dung Tố Tố nhìn Bách Lý Dục với ánh mắt đầy căm phẫn.

 

“Không ngờ anh lại là đồ biến thái.”

 

Thấy Bách Lý Dục như đang tranh cãi với cô gái đó, Mộc Tiểu Dĩnh định chạy qua giải thích. Nhưng khi nhận ra cô gái đó là Dung Tố Tố, cô và mấy người còn lại đều ngây người.

 

Bách Lý Dục và Dung Tố Tố đúng là duyên phận trăm năm! Đường đường là trò chơi chọn ngẫu nhiên vậy mà anh ta lại hôn ngay Dung Tố Tố.

 

“Tố Tố, chuyện là thế này, thực ra chúng tôi đang chơi trò chơi. Không ngờ lại gặp cô!”

 

Mộc Tiểu Dĩnh cười gượng hai tiếng. Dung Tố Tố trừng mắt nhìn cô, giơ tay chỉ vào cô hai lần rồi buông xuống.

 

“Mộc Tiểu Dĩnh, cô đúng là... Thôi, coi như tôi xui xẻo.”

 

“Tố Tố, muộn thế này mà cô mặc đồ ngủ ra ngoài như vậy thật không an toàn.”

 

Sở Y Y cùng mấy người bước tới xem náo nhiệt. Triển Thiếu Kiệt nhìn thấy Dung Tố Tố thì hơi ngạc nhiên.

 

Nhân viên của anh ta bị anh em mình trêu đùa? Đây là cái loại duyên phận quái quỷ gì thế này?

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com