Vợ Yêu Của Thủ Lĩnh Lạnh Lùng

Chương 3: Mưu sát vợ mình



 

Vào lúc năm giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Sở Hạo Diễm.

 

Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy cô gái trước mặt mình,cô trông vô cùng mềm mại và đáng yêu, giống như một đứa trẻ khiến người ta sinh lòng muốn bảo vệ.

 

Tư thế ngủ của cô rất đẹp, từ tối hôm qua đến giờ không hề thay đổi, cứ như một con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cuộn tròn trong vòng tay anh.

 

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô đang ôm eo mình xuống, sau đó rời giường để rửa mặt.

 

Khi anh từ phòng tắm bước ra, Mộc Tiểu Dĩnh cũng dần tỉnh dậy.

 

Sở Hạo Diễm chuẩn bị thay đồ, cầm lấy bộ đồ thể thao, định vào phòng tắm thì bị cô kéo lại.

 

“Anh định chạy bộ à? Đợi em với!”

 

Nói xong, cô nhanh chóng nhảy khỏi giường, chạy thẳng vào phòng tắm để rửa mặt.

 

Đến khi cô thay đồ xong, Sở Hạo Diễm đã đứng chờ trước cửa.

 

Ban đầu, anh nghĩ cô chỉ có thể chạy được 2km là cùng, nhưng không ngờ cô đã cùng anh chạy từ trong thành phố ra ngoại ô.

 

Thể lực của cô khiến anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

 

Cử chỉ, dáng vẻ, cách chạy của cô hoàn toàn giống một người đã được huấn luyện đặc biệt.

 

Kết hợp với những thay đổi gần đây của cô, Sở Hạo Diễm bắt đầu nghi ngờ cô là một gián điệp được cài vào bên cạnh mình, và mọi thứ trước đây chỉ là giả vờ.

 

Lợi dụng lúc cô lơ là, anh bất ngờ tung một cú đ.ấ.m về phía cô.

 

Có lẽ là trùng hợp, ngay khi nắm đ.ấ.m của anh sắp chạm vào cô, cô bất ngờ loạng choạng và ngã xuống đất, ôm lấy mắt cá chân, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

 

Một lúc sau, cô nàng Mộc Tiểu Dĩnh ngồi bệt xuống đất ăn vạ Sở Hạo Diễm:

 

“Anh có ý gì đây hả Sở Hạo Diễm? Mưu đồ g.i.ế.c vợ mình à?”

 

Sở Hạo Diễm vẫn dùng ánh mắt nghiêm trọng và đầy nghi ngờ nhìn cô.

 

Ngay cả khi nước mắt cô bắt đầu tuôn trào vì đau, anh vẫn không hạ thấp sự cảnh giác.

 

Mặc kệ ánh mắt dò xét của anh, cô bất ngờ bật khóc òa lên, vừa khóc vừa la hét đòi ly hôn.

 

Sở Hạo Diễm từ từ ngồi xuống, cẩn thận nâng chân cô lên và đặt lên đùi mình.

 

Cô giận dữ giơ tay đánh anh, trông như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

 

Khi tay anh ấn vào mắt cá chân bị sưng đỏ, cơn đau thấu trời khiến cô muốn chửi thề.

 

“Rắc!”

 

Một tiếng vang nhẹ vang lên.

 

Hóa ra mắt cá chân của cô bị trật khớp, Sở Hạo Diễm đã chỉnh lại cho cô.

 

Cô không hét lên mà thay vào đó cắn mạnh vào vai anh để giảm đau.

 

Dù bị cắn, anh không nói lời nào, chỉ bế cô kiểu công chúa và đưa cô về nhà.

 

Có lẽ vì khóc quá nhiều, hoặc vì vòng tay anh quá ấm áp, trong cảm giác an toàn tuyệt đối, cô dần dần ngủ thiếp đi.

 

Trong giấc ngủ, cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, tay siết chặt lấy anh, miệng liên tục gọi mẹ.

 

Sở Hạo Diễm vốn giữ sự cảnh giác với cô, nhưng giây phút này, anh bỗng cảm thấy đau lòng.

 

Cả hai người họ đều mất mẹ từ nhỏ.

 

Nhưng ít ra em gái anh, Sở Y Y, vẫn còn có một người anh trai như anh bảo vệ trong gia đình lạnh lẽo đó.

 

Còn cô thì sao?

 

Ngoài một người cha nghiện cờ bạc, suốt ngày đánh đập cô để trút giận, cô phải dựa vào ai đây?

 

Có lẽ thể lực của cô là kết quả của việc phải chịu quá nhiều khổ cực, làm thêm nhiều việc mới rèn luyện được mình như thế.

 

Anh tự hỏi, mình còn lý do gì để nghi ngờ cô?

 

Cả hai đều là những kẻ cô độc cùng đường, trên thực tế cô vợ nhỏ của anh cũng giống như anh.

 

Là chồng của cô, lý gì mà anh lại không tin tưởng, không yêu thương cô chứ?

 

Thông suốt được điều đó, tâm trạng của Sở Hạo Diễm bỗng trở nên nhẹ nhõm.

 

Anh thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng cô, như muốn giúp cô cảm thấy an tâm hơn trong vòng tay anh.

 

Trong giấc mộng, Mộc Tiểu Dĩnh quay về tuổi thơ, về lúc cô tám tuổi, khi cô và mẹ bị tổ chức RWM bắt cóc.

 

RWM muốn dùng mạng sống của cô và mẹ cô để ép bố cô phải rút quân về.

 

Nhưng bố cô không đồng ý.

 

Khi thủ lĩnh RWM chuẩn bị xử tử cô, một cô bé không hề hiểu về cái c.h.ế.t như cô lúc đó không hề sợ hãi.

 

Cho đến khi tiếng s.ú.n.g vang lên, người mẹ dịu dàng, xinh đẹp của cô ngã xuống trước mặt, cô mới hiểu được cái c.h.ế.t nghĩa là gì.

 

Lúc đó, cô bé Mộc Tiểu Dĩnh không hiểu vì sao bố mình lại làm như thế.

 

Cô chỉ cảm thấy bố không hề yêu thương vợ con của mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dưới sự xúi giục của thủ lĩnh RWM, cô quay lưng lại với bố, cố chấp ở lại tổ chức RWM để chịu đựng những khóa huấn luyện khắc nghiệt và tàn bạo nhất.

 

Nhưng không ai biết rằng, lý do thực sự cô chịu đựng ở lại và vươn lên đến tầng quản lý cao cấp của RWM chỉ để trả thù cho mẹ mình.

 

Mâu thuẫn với bố chỉ là một màn kịch.

 

Thậm chí, màn kịch đó hoàn hảo tới mức bố ruột của cô cũng bị lừa.

 

Dù giờ đây cô đã trở thành sát thủ hàng đầu, nhưng mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, tiếng s.ú.n.g vang lên trong ký ức vẫn là cơn ác mộng không dứt.

 

Khi mẹ qua đời, cô không hề khóc, người ta cho rằng cô sợ đến mức đần người luôn rồi.

 

Chỉ có cô biết, mình đã không còn nước mắt để khóc nữa.

 

Trong giấc mơ, cô bất chợt tỉnh dậy, trước mắt là gương mặt lạnh lùng của Sở Hạo Diễm.

 

Mộc Tiểu Dĩnh không biết làm sao để đối mặt với anh.

 

Sự nghi ngờ của anh không phải là vô lý, vì cô không phải là Mộc Tiểu Dĩnh thật sự.

 

Nhưng trước những hành động ấu trĩ, ngang ngược của cô, anh vẫn nhẫn nhịn và bao dung.

 

Anh đã bế cô suốt một quãng đường dài, áo anh ướt đẫm mồ hôi. Phần bả vai bị cô cắn rách da, m.á.u tứa ra thấm vào áo.

 

Nhìn vết thương đó, nhớ đến việc anh không kêu đau dù bị cô cắn, cũng chẳng than vãn một câu dù phải bế cô cả đoạn đường, tâm phòng bị của Mộc Tiểu Dĩnh phút chốc sụp đổ.

 

Ngoại trừ bố cô, anh là người đầu tiên đối xử tốt với cô một cách vô điều kiện như vậy.

 

Dù anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng anh luôn quan tâm đến cô theo cách riêng của mình.

 

Sở Hạo Diễm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, anh thấy có chút lúng túng, đành quay sang nhìn thẳng vào cô.

 

Bất ngờ, Mộc Tiểu Dĩnh hôn chụt lên má anh.

 

Vừa khóc, cô vừa nói:

 

“Cảm ơn anh nhé Sở Hạo Diễm Cảm ơn anh đã cưới em!”

 

Hành động của cô khiến anh bất ngờ, nhưng không ngăn cản trái tim đập loạn nhịp và cảm giác vui sướng dâng trào trong lòng.

 

Trong tâm trạng tốt hiếm hoi, anh đáp lại cô một từ:

 

“Ừm.”

 

Nghe được lời đáp lại, Mộc Tiểu Dĩnh càng thêm thỏa mãn, vùi cả người vào lòng anh, tận hưởng hơi thở thuộc về anh.

 

Khi hai người về đến nhà, đã là 9 giờ sáng.

 

Sở Hạo Diễm lấy đá chườm lên mắt cá chân cô.

 

Mộc Tiểu Dĩnh nghịch ngợm, muốn kéo áo anh lên để kiểm tra vết thương.

 

Điều này khiến anh giật mình, suýt chút nữa không giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng.

 

“Đừng động nào, để em xem vết thương!”

 

Cô kéo áo anh lên, nhìn thấy vết thương nơi vai anh bị cắn đã rướm máu.

 

Vết thương bị mồ hôi ngấm vào, có chút tái nhợt, khiến cô vừa thấy đau lòng, vừa cảm giác tội lỗi.

 

“Đau không?”

 

Đôi mắt đầy vẻ hối lỗi của cô khiến anh cảm thấy mình là một người chồng thất bại.

 

Dù trước đó anh nghi ngờ cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không hề oán trách một câu.

 

Sở Hạo Diễm lắc đầu, rồi tự đi vào phòng tắm để rửa vết thương và thoa thuốc.

 

Sau đó, anh vào bếp nấu bữa sáng, nấu cháo và làm vài món ăn kèm.

 

Khi bữa sáng đã hoàn tất, anh bưng một bát cháo đến bàn ăn, bế Mộc Tiểu Dĩnh đặt xuống ghế.

 

Khung cảnh lúc này thật ấm áp, khiến cả hai cảm nhận được một gia đình thực sự.

 

Vốn là những con người thiếu đi hơi ấm gia đình, họ đều đắm chìm trong khoảnh khắc này.

 

“Anh này, em có thể trang trí lại căn hộ của chúng ta không?”

 

Mộc Tiểu Dĩnh nhìn quanh căn hộ, toàn là tông màu lạnh.

 

Điều này khiến không khí vốn ấm cúng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

 

Trước đây, cô từng thích những không gian tối giản như vậy.

 

Nhưng giờ đây, tâm trạng cô đã khác hoàn toàn.

 

Trước đây, cô chỉ cần một nơi để ngủ.

 

Còn giờ, cô muốn một nơi ấm áp có thể gọi là “nhà.”

 

“Ừm.”

 

Sở Hạo Diễm tất nhiên hy vọng cô sẽ coi đây là nhà.

 

Anh nhớ rõ lời mẹ từng nói:

 

“Nếu một người phụ nữ sẵn sàng trang trí nơi mình sống, nghĩa là cô ấy đã coi đó là nhà. Nếu không, cô ấy chỉ xem đó là nơi để ngủ.”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com