Tổ chức khủng bố RWM đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công quy mô lớn. Trong đó, sát thủ hàng đầu của họ, Medusa, sẽ tham gia. Vì thế, Sở Hạo Diễm cần lấy lại tinh thần để đối mặt với trận chiến này.
Mỗi khi nghĩ đến Mộc Tiểu Dĩnh, anh lại dùng rượu để tê liệt bản thân, để không phải nhớ về cô nữa. Mặc dù điều đó không hiệu quả lắm, nhưng dường như anh đã nghiện cảm giác đau đớn này.
Cuối cùng, dù thân thể có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại sự tàn phá của rượu. Trong quân đội, không có mấy ai không bị vấn đề về dạ dày và Sở Hạo Diễm vốn dĩ đã có dạ dày không tốt.
Trước đây, Mộc Tiểu Dĩnh đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và cải thiện sức khỏe cho anh. Dạ dày của anh chỉ vừa hồi phục hơn một chút thì lần này, giờ lại uống quá nhiều, anh đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày.
Nghe qua có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng do cơ thể của anh đã chịu quá nhiều tổn thương từ trước nên những nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn.
Khi Sở Thiên Minh biết Sở Hạo Diễm phải nhập viện, ông cuối cùng cũng “từ bi” thả Sở Y Y ra. Nghe tin anh trai nhập viện, Sở Y Y vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện để thăm anh.
Cô còn đặc biệt nhắn tin cho Mộc Tiểu Dĩnh, cô không tin rằng cô ấy có thể tuyệt tình đến thế. Nhưng khi đến bệnh viện, Sở Hạo Diễm lại bảo cô không được nói cho Mộc Tiểu Dĩnh biết. Anh nói rằng không muốn cô phải bận lòng thêm nữa. Sau đó, anh lấy ra bản thỏa thuận ly hôn mà Bách Lý Dục đã mang từ căn hộ đến.
Tay anh run rẩy, cuối cùng cũng không thể ký vào bản thỏa thuận. Anh ném mạnh nó sang một bên trong cơn giận dữ, rồi nhắm mắt, cố gắng không suy nghĩ gì thêm.
Nhưng Sở Y Y không nghe lời anh, còn phóng đại tình trạng bệnh của anh. Cô nói cứ như thể anh không sống được bao lâu nữa, thậm chí còn chụp lại hồ sơ bệnh án và gửi cho Mộc Tiểu Dĩnh.
Khi nhìn thấy bệnh án, Mộc Tiểu Dĩnh mới biết đó là sự thật, nhưng không nghiêm trọng như những gì Sở Y Y nói. Dù vậy, cô vẫn không ngừng lo lắng cho Sở Hạo Diễm.
Cô quyết định đến thăm anh một lần nữa, coi như là lần cuối gặp nhau. Một tháng nữa, tổ chức RWM sẽ bắt đầu hành động và cô cũng cần thực hiện nhiệm vụ phá hủy kế hoạch của chúng.
Nghe nói Yến Thiệu Phong, nhân vật quan trọng của tổ chức, cũng sẽ tham gia trong sự kiện lần này. Cô phải g.i.ế.c Yến Thiệu Phong, khiến tổ chức RWM mất đi một nguồn lực mạnh mẽ. Khi đó, việc triệt phá tổ chức sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Ngày hôm đó, Mộc Tiểu Dĩnh lặng lẽ đến trước phòng bệnh của Sở Hạo Diễm. Qua cửa sổ quan sát, cô nhìn thấy anh đang ôm con thú nhồi bông Ali mà ngủ.
Nhưng có vẻ anh ngủ không được yên giấc. Anh nhíu chặt mày, không biết là vì đau dạ dày hay vì có điều gì khiến anh bận lòng. Mộc Tiểu Dĩnh mở cửa, cô nhẹ nhàng bước vào vì sợ có thể sẽ đánh thức anh.
Đứng trước giường anh, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh. Lúc này, Bách Lý Dục định vào kiểm tra cho Sở Hạo Diễm thì bất ngờ nhìn thấy Mộc Tiểu Dĩnh đứng đó.
“Chị dâu?”
Bách Lý Dục ngạc nhiên gọi. Nghe thấy tiếng của Bách Lý Dục, Mộc Tiểu Dĩnh liền quay đầu định rời đi. Nhưng Sở Hạo Diễm đã bị tiếng gọi “chị dâu” đó đánh thức.
Bách Lý Dục nắm lấy tay cô, không để cô rời đi. Khi Sở Hạo Diễm mở mắt, anh thấy bóng lưng của Mộc Tiểu Dĩnh. Nỗi nhớ nhung như sóng cuộn trào, anh gần như bật dậy khỏi giường.
Từ phía sau, anh ôm chặt lấy eo cô, vòng tay mạnh đến mức như muốn bóp gãy eo cô. Lời nói bật ra khỏi miệng anh mà không thể kiểm soát được:
“Tiểu Dĩnh, đừng rời bỏ anh!”
Giọng nói của Sở Hạo Diễm hơi khàn, nhưng lọt vào tai Mộc Tiểu Dĩnh lại vô cùng êm dịu. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Tiểu Dĩnh”, cũng là lần đầu tiên anh nói với cô bằng giọng điệu yếu đuối.
Nhưng tại sao khi nghe những lời này, cô lại muốn khóc chứ? Rõ ràng là anh đã gửi đơn ly hôn từ trong quân đội, vậy mà bây giờ lại nói rằng cô bỏ rơi anh.
Mộc Tiểu Dĩnh cố gắng gỡ tay anh đang siết chặt quanh eo mình, nhưng anh lại không chịu buông. Dù cô đã cố bẻ từng ngón tay đến mức chúng bị cong theo góc độ kỳ lạ, cô cũng sợ mình vô ý làm gãy tay anh.
Cuối cùng, Mộc Tiểu Dĩnh đành từ bỏ. Bách Lý Dục lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho hai người, hy vọng họ có thể hóa giải hiểu lầm. Về vụ việc trong lễ đính hôn, anh đã điều tra ra được một số manh mối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Không phải anh muốn ly hôn với tôi sao? Thậm chí còn đặc biệt gửi đơn ly hôn từ trong quân đội. Anh thích Lưu Khinh Băng, tôi thành toàn cho hai người không tốt hơn sao?”
Mộc Tiểu Dĩnh cố gắng kìm nước mắt, chậm rãi nói ra những lời làm tổn thương người khác. Nhưng Sở Hạo Diễm lại lập tức hiểu ra sự thật: việc ly hôn không phải do Mộc Tiểu Dĩnh chủ động.
“Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi nghe nói anh và Lưu Khinh Băng đã tổ chức lễ đính hôn, vậy thì hãy sống tốt với cô ta đi.”
Sở Hạo Diễm sững sờ, nhưng anh không để lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ có hơi lạnh từ cơ thể anh dần lan tỏa khiến Mộc Tiểu Dĩnh cảm nhận được sự khác lạ.
Đơn ly hôn do anh gửi từ quân đội? Thật tốt, quả là một người cha tuyệt vời như Sở Thiên Minh, vì muốn cứu tập đoàn Sở thị mà không tiếc hy sinh hạnh phúc của con trai mình.
Sở Hạo Diễm xoay người Mộc Tiểu Dĩnh lại, siết chặt vai cô, ánh mắt kiên định:
“Không phải tôi!”
Vừa nói dứt lời, cơn co thắt dạ dày khiến Sở Hạo Diễm đau đớn. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng cơn đau khiến anh gần như không đứng vững.
Mộc Tiểu Dĩnh nhận ra sự bất thường, vội vàng đỡ anh nằm xuống giường. Cô định ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng Sở Hạo Diễm nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, không chịu buông.
“Đừng đi!”
Hai từ đơn giản ấy lại chất chứa một nỗi đau xót. Mộc Tiểu Dĩnh cảm thấy sống mũi có hơi cay cay, nước mắt lặng lẽ rơi. Thấy cô khóc, Sở Hạo Diễm bối rối không biết phải làm gì, nhưng cơn đau dạ dày vẫn hành hạ anh.
Nhìn anh yếu ớt như vậy, nước mắt Mộc Tiểu Dĩnh càng rơi nhiều hơn. Sở Hạo Diễm nghĩ rằng cô không muốn ở bên anh, bàn tay anh dần thả lỏng, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm.
Anh quay lưng lại, không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi vì đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
Mộc Tiểu Dĩnh chạy ra khỏi phòng bệnh. Tiếng bước chân rời đi của cô khiến thế giới của Sở Hạo Diễm ngay lập tức chìm trong bóng tối. Một người luôn lý trí như anh, khi đối mặt với chuyện của cô, lại trở nên vô cùng cảm tính.
Cô quay lại cùng với Bách Lý Dục để kiểm tra cho anh. Khi Sở Hạo Diễm quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Tiểu Dĩnh và sự xuất hiện của Bách Lý Dục khiến trái tim anh như tan chảy trong giây phút đó.
Dù khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng Mộc Tiểu Dĩnh dường như có thể đọc được cảm xúc của anh.
Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, cô biết rằng anh cũng không ngủ được, giống như cô vậy. Một tia đau lòng thoáng qua trong mắt cô.
Sau khi kiểm tra, Bách Lý Dục kết luận rằng anh vẫn ổn, chỉ vì không ăn uống đầy đủ mà dẫn đến việc co thắt dạ dày.
Mộc Tiểu Dĩnh tức giận:
“Tôi không biết anh biết uống rượu từ bao giờ? Uống đến mức xuất huyết dạ dày, lại còn không chịu ăn uống. Anh không cần cơ thể của mình nữa à?”
Cô thực sự rất giận. Anh không biết trân trọng cơ thể mình, nhưng cô thì rất lo cho anh.
“Nếu em không ở đây, thì không cần nữa!”
Ánh mắt Sở Hạo Diễm tràn đầy tình cảm nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng tại sao Mộc Tiểu Dĩnh lại nghe thấy trong đó một lời trách móc?