Vết Nứt Con Tim - Ninh Thi

Chương 102



Khó khăn di chuyển từng đoạn quanh co, mồ hôi cùng bụi cát dính trên mặt và trên cổ thành những lớp cứng cáp khó chịu. Dù đôi chân đã run rẩy vì sức nặng trên lưng và mệt vì kiệt sức, nhưng Sơn Chi vẫn không buông người trên lưng xuống. Mặc cho đồng chí nọ liên tục yêu cầu thả anh xuống anh có thể tự mình bò vào hầm sâu dưới lòng đất của quân đội tạo nên, Sơn Chi cắn môi, cố gắng lê từng bước tiến thẳng về phía trước. 

Cô khẽ nói: "Chúng ta, phải sống." 

Nhất định phải sống. 

Nếu dựng lều trên mặt đất sẽ khiến bọn chúng chú ý, và chỉ cần vài quả b.o.m có thể mang binh lính và nơi này hủy diệt. Cho nên, ở những chiến hào quanh co này còn có những căn hầm sâu dưới lòng đất, không chỉ hỗ trợ cứu người mà còn dùng để bàn chiến lược hoặc có thể nói là những kho b.o.m kho đạn nằm sâu dưới lòng đất ẩm. 

Sơn Chi không nhớ bản thân đã cõng bao nhiêu người trên vai, không cảm nhận được m.á.u trên lưng mình đã thấm ướt bao nhiêu phần, đấy không phải là m.á.u của cô, là m.á.u của những chiến sĩ dũng cảm. Những giọt m.á.u đó là minh chứng cho tình yêu nước, công lý và tự do. 

Đó là khát khao chiến thắng từ tận đáy lòng của mỗi người.

Chiến tranh nổ ra từ khi mặt trời lên cao nhất rồi lại đến khi tia nắng dần phai mờ và biến mất nơi chân núi. Thời gian không biết đã trôi qua bao nhiêu, chỉ biết b.o.m đạn đã ngừng, trả về mặt đất im lặng với đầy rẫy vết thương đau đớn.

Bận rộn đỡ từng binh sĩ ngồi xuống, hết rót nước rồi lại lấy băng gạc, chân cô tê dại tay mỏi nhừ. Trời sụp tối hoàn toàn cũng là lúc cơ thể Sơn Chi ngã quỵ xuống, trong căn hầm vang lên tiếng thở dồn dập nặng nề của cô. 

Đôi môi nứt nẻ, cổ họng khô khốc đã làm chân mày Sơn Chi cau có. Cô chợt nhớ ra, trong khoảng thời gian lâu như vậy, cô chưa từng uống một ngụm nước nào. 

Mái tóc bù xù cùng gương mặt lấm lem làm Sơn Chi trở nên chật vật, nhưng Sơn Chi biết cho dù cơ thể đầy bùn này có tàn tạ đến mấy cũng không thể sánh bằng những bùn đất dính m.á.u tanh của những binh sĩ đang ngủ trong đau đớn trước mắt. 

Bọn họ có thể nghỉ ngơi sau một trận chiến nhưng giấc ngủ đó hoàn toàn không phải là một sự thoải mái hay nhẹ nhõm, mà là những cơn đau không cách nào thấu nỗi, đày đoạ khiến cho những âm thanh rên rỉ vang vọng trong căn hầm có ánh đuốc lờ mờ vừa thắp sáng vừa sưởi ấm cơ thể đau khổ của từng người. 

Sơn Chi duỗi chân, vòng tay ra sau đầu kéo dây chun định buộc lại tóc. Cô dùng ngón tay làm lược, chải chuốt mấy cái rồi buộc gọn lên, khi đưa tay về phía trước, mới biết là trong tóc có màu đỏ, cô cứ ngỡ là mồ hôi của mình, thật không ngờ lại là máu. 

Nhưng đó không phải m.á.u của cô. 

Mồ hôi là của cô nhưng chắc chắn m.á.u không phải. 

Sơn Chi chống gối, nhanh chóng đứng dậy, cô phải đi tìm Tống Miên, vết thương của anh cần phải được thay. Anh lăn lộn dưới bùn đất như thế, nếu không kỹ sẽ bị nhiễm trùng. 

Tạm đình chiến nhưng trên mặt đất không thể đi loạn, Sơn Chi chỉ dám lù khù đi dưới chiến hào. Đi qua mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Tống Miên đâu, ngay cả những chiến hữu cũng không thấy. Sơn Chi có chút sốt ruột, cô chỉ thấy những người lính chính phủ đang đi tuần tra xung quanh, nét mặt họ có mệt nhọc có đau đớn nhưng vẫn cố gắng từng chút một. 

Càng tìm càng khiến cô lo lắng bất an, có khi nào anh ở trên mặt đất không? 

Sơn Chi bèn đi đến bên cạnh một binh sĩ đang đứng gác ở phía trên mặt đất. Khẽ kêu: 

"Tôi có thể đi lên trên đó không?" 

Đồng chí nọ nghiêm ngặt nói: "Cô cần gì thì nói với tôi, đừng đi loạn." 

"Tôi muốn tìm một người." 

"Không được đi lung tung, cô cứ ở dưới chờ rồi lát nữa những binh sĩ kia sẽ trở lại thôi."  

Bác sĩ ở nơi tiền tuyến rất ít, phải phân chia đủ nơi ở khắp chiến hào cho nên không thể để Sơn Chi đi loạn được. Những bác sĩ ở những chiến khu khác được triệu tập về đây nhưng một nửa đã vì những cảnh tượng đáng sợ làm cho sợ hãi nên đã kiến nghị với chỉ huy Ui mong muốn trở về nước, bác sĩ tình nguyện ở lại chỉ còn phân nửa mà thôi. 

"Cảm ơn đồng chí." Sơn Chi hụt hẫng chần chừ bước chân lui về. 

Tiếng gió lạnh lộng về, trong không khí không chỉ có mùi lạnh mà còn có những mùi khó ngửi xộc lên, mùi hôi mùi m.á.u hay là mùi đất hoà lẫn vào nhau tạo nên mùi hương khó ngửi lại trần trọc đêm đen. 

Tống Miên ngồi sau đống gạch nát chất chồng lên nhau cao như ngọn núi thu nhỏ, lâu lâu cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm cho những viên gạch vô tình rơi xuống, chẳng mấy chốc trên người đã có một lớp bụi dày, cơ hàm khó chịu bạnh ra, cố gắng dùng băng gạc có định vết thương trên bụng. Áo quân phục được cỏi ra tùy tiện nằm bên cạnh, trên người anh nơi nào cũng có vết thương vết bầm tím đáng sợ, mặc dù không nghiêm trọng nhưng rất ghê người. Ở thắt lưng là một đường do bị lưỡi d.a.o c.h.é.m trên chiến trường, chỉ cần băng lại là anh có thể trở về gặp Sơn Chi rồi.

Bắp chân cũng có vết thương nhưng không đáng ngại, Tống Miên không dám gặp cô trong bộ dạng này, vì anh đã hứa với cô, hứa sẽ cẩn thận. 

Tống Miên ngửa đầu, tựa lên đống gạch nát, thở dốc mấy hồi liên tục, mồ hôi hai bên thái dương lăn dài theo góc hàm rồi đọng lại ở chiếc cằm nhọn, nhỏ giọt lên cánh tay đầy thương tích. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Song, mau trở về đi, bạn gái cậu đang tìm cậu khắp nơi đó." 

Brian đứng bên cạnh thúc giục, trong lúc trở về vô tình bắt gặp Sơn Chi. Cũng may là cô không thấy, nếu không Brian không biết trả lời thế nào.

Tống Miên không nói không rằng, nhặt áo mặc vào ngay ngắn, dù nó đã trở nên dơ bẩn nhưng để cô nhìn thấy vết thương trên n.g.ự.c và vai anh thì còn đáng sợ hơn. 

Sơn Chi lo cho anh, dù đồng chí kia cấm cản cũng không ngăn được ý chí sôi sục cùng sự lo lắng của cô. Khắp nơi đều có người canh gác, khó khăn lắm cô mới bò lên khỏi chiến hào phía dưới, nhọc nhằn lòm còm lén lút nhìn khắp nơi, mỗi lần chạm mặt các đồng chí canh gác, cô lại phải nhanh chóng cúi mặt, đi vào những góc tối, sợ rằng chỉ một giây nhìn họ, sẽ bị phát hiện.

Cô vòng sang mấy nơi khác, cuối cùng đi đến một nơi có hơi xa chiến hào một chút. 

Hiện trường ở đây vô cùng bận rộn và khốc liệt, một đội phụ trách mang t.h.i t.h.ể quân sĩ chở đi chôn cất, một đội thì đang thiêu những t.h.i t.h.ể của bọn khủng bố. Lửa cháy rất lớn, trong đám cháy là một đồi núi nhỏ màu đen, có tay người, có chân người chồng chất lên nhau. 

Cái mùi khó chịu hoà lẫn mùi thịt khét làm Sơn Chi phải bụm mũi chạy sang hướng khác. 

Cô khẽ nôn khan vài cái, sau đó hít thở đều để bình tĩnh lại. 

Mấy chốc, mang hình ảnh u ám ban nãy rời khỏi đầu, Sơn Chi tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm hình dáng mình mong cầu, hình bóng chập chững cô đơn in dài trên mặt đất, phảng phất một sự u buồn tuyệt đối. 

"Bé Chi."

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt ủ rũ bất an của cô liền bay tan tác, nháy mắt đã tươi cười nở hoa. Chạy nhanh đến bên cạnh Tống Miên với những bước chân không chắc chắn, cô không quan tâm mình đi đứng như thế nào, điều cô quan tâm chỉ có thể là anh đã trở về, anh đã an toàn trở về. 

Sơn Chi không biết trên người anh bị thương, niềm vui vẻ khiến cô như kẻ mất lý trí mà xông lên, dang tay ôm lấy cổ anh, cả người treo trên người Tống Miên, cô không giấu được sự vui mừng. 

"Tống Miên." 

Tống Miên chỉ nhăn một cái rồi trở lại sắc thái ban đầu, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô thật chặt, cúi đầu chôn vào hõm vai cô hít thật sâu, như muốn đem cơ thể Sơn Chi thảm vào mình. 

"Anh nhớ em lắm đó." 

Sơn Chi ngọ nguậy ở cổ anh, vang lên tiếng nghẹn ngào: "Em lo cho anh lắm. Em rất sợ, Tống Miên, em sợ lắm." 

Anh không lo cho vết thương trên người, dường như sự ấm áp hạnh phúc này đã làm bao đau đớn của anh trở thành tấm lụa mềm. Thời gian trôi qua từng chút một, đến khi Sơn Chi nhận ra trên người anh có mùi m.á.u mới hoảng hốt rời khỏi người anh, trở nên sốt sắng lo lắng hỏi: 

"Có phải anh bị thương ở đâu rồi không?" Sơn Chi khom người đi vòng quanh Tống Miên, vén tay áo vén tà áo để xem. Anh sợ cô biết, vừa lúng túng nắm chặt góc áo vừa không tự nhiên nói: "Không có, anh không có bị thương." 

Tống Miên trả lời xong, lại bắt gặp dáng đi chập chững của Sơn Chi, anh cau mày nhìn nhìn, thấp giọng hỏi: "Chân em làm sao vậy?" 

Sơn Chi lắc đầu, cảm thấy chân của mình một chút cũng không có vấn đề gì. 

"Để anh xem." Dứt lời, Tống Miên không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, nhanh chóng khụy chân xuống, hai tay nâng lấy chân cô, nhẹ nhàng cởi chiếc giày dính đầy bùn đất. 

Đôi vớ từ màu trắng trở thành một màu nâu đậm, Sơn Chi hơi xấu hổ, mặc dù là do bùn đất gây nên nhưng cô vẫn đang mang nó, nghĩ gì cũng cảm thấy không tự nhiên. 

"Chân em sưng rồi, đầu móng chân còn đang chảy m.á.u nữa, gót chân cũng như vậy luôn." Anh khàn giọng nói, từng chữ từng chữ được phát ra mang theo u sầu và đau lòng. Sơn Chi nhìn thấy mày anh cau lại, sắc mặt thì quá đỗi sốt ruột lo lắng. 

Cô đưa tay, chạm nhẹ vào chiếc mũ trên đầu Tống Miên, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, em không cảm thấy đau." 

"Nhưng anh đau." Tống Miên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy tia đau lòng nhìn cô. 

Anh đứng lên, không nói nhiều, khom lưng mang Sơn Chi bế lên, cô giật mình theo bản năng hai tay ôm cổ anh, đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm.

Tống Miên nói: "Anh đưa em về, về anh thoa thuốc cho em."  

Sơn Chi ghé mặt vào bờ n.g.ự.c của Tống Miên, ngọt ngào trả lời: "Vâng." 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com