Người đứng yên tại chỗ, thất thần xoay một vòng, vô thức nắm c.h.ặ.t t.a.y áo quan đã nhàu nát.
Mãi một lúc lâu sau, người mới bật thốt lên:
"Thế này thì nguy rồi..."
Ngay sau đó, người xoay người, vội vã ra lệnh:
"Mau truyền tin, gọi ca ca, tẩu tẩu và Cảnh Nhượng về phủ!"
Nói xong, lại chợt nhớ ra điều gì đó, người cau mày:
"Không được, ta phải đến Quốc Tín Sở một chuyến."
Quốc Tín Sở là nơi chuyên xử lý công văn ngoại giao, phụ thân có bằng hữu ở đó.
Nếu trong chuyện của Tào Văn Hán thực sự có uẩn khúc, vậy thì điều tra rõ ràng là điều tối quan trọng.
Nhưng khi vừa bước qua bậc cửa, người lại đột ngột khựng lại.
Ánh mắt nặng trĩu.
Người trầm giọng nói:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Không, phải đến Đông Cung trước."
Thái tử dù còn trẻ, nhưng luôn lấy nhân đức làm gốc.
Việc này liên lụy quá lớn, chỉ dựa vào một mình phủ ta thì không thể tra xét nổi.
Hai đoàn người lập tức xuất phát.
Một cỗ xe ngựa vòng về theo đường cũ, thẳng tiến Đông Hoa Môn.
Một con tuấn mã cõng theo thư khẩn, phi như bay về quân doanh.
Ta đặt tay lên lồng ngực, cố xoa dịu trái tim đang đập liên hồi.
Ngẩng đầu nhìn dãy núi phía sau hoàng cung, xa xa chìm trong ánh tà dương.
Trời chiều đỏ rực, những dải mây lửa trôi qua đỉnh núi hùng vĩ, tan chảy, đổ sụp xuống như ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tất thảy.
12
Không bao lâu sau, hai bản sớ đàn hặc do Thái tử đệ trình khiến triều đình rung chuyển như sấm sét giữa trời quang.
Một là: Tào Văn Hán khi đi sứ đã “trên tuân dưới trái”, âm thầm thông đồng với Hồ nhân. Trên thực tế, phía Hồ sớm đã biết tường tận kế hoạch Bắc phạt của Đại Hạ, thậm chí còn dàn trận phục kích ở biên cương, chỉ chờ quân ta dấn thân vào vũng lầy.
Hai là: Hứa tể tướng bí mật nhận hối lộ từ Hồ nhân, để che giấu thất bại của chuyến sứ thần, hắn đã thuận nước đẩy thuyền, bày mưu tính kế cho Bắc phạt, rồi ngầm rút phòng tuyến. Trong phủ của hắn, quan quân lục soát, tìm thấy bản thảo hòa nghị được chuẩn bị sẵn từ trước, cùng vô số mật tín qua lại với Tào Văn Hán mà chưa kịp thiêu hủy.
Chứng cứ vô cùng xác thực, từng tội trạng đều như đinh đóng cột.
Ngô Lão tướng quân, nổi danh nóng tính, ngay tại buổi triều nghị đã giận đến mức ném thẳng ngọc hốt vào mặt Hứa tể tướng.
Ngay cả Hoàng đế vốn thiên vị lão ta cũng tức giận đến giậm chân, đập thẳng nghiên mực xuống đầu hắn, khiến hắn ngã lăn tại chỗ, đầu vỡ m.á.u chảy, bất tỉnh ngay trong điện Kim Loan.
Ngay sau đó,
- Tào Văn Hán bị tống giam.
- Phủ Tào gia bị tịch thu, trong kho tràn ngập vàng bạc châu báu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
- Chuyện Tào gia bức tử con gái Lưu phủ cũng bị phanh phui.
Lưu Quốc công đầu bạc trắng xóa, cuối cùng cũng có thể đón đứa cháu ngoại gầy trơ xương và bài vị của con gái về phủ, trả lại danh dự cho người con đã khuất, vốn ngay cả khi c.h.ế.t đi vẫn phải chịu điều tiếng.
Mọi thứ như thể nhân quả báo ứng.
Nhưng—chiến tranh vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Hồ nhân đã chuẩn bị từ lâu, không vì âm mưu bại lộ mà rút binh.
Cuộc chiến này chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Gió thổi trống trận—Bắc phạt lệnh ban xuống
Vì Đông lộ đã bị phơi bày là kế nghi binh, nhân lúc Hồ nhân chưa kịp xoay chuyển, Lý Cảnh Nhượng lập tức thượng tấu xin trở về Sóc Châu, nhanh chóng chuẩn bị phòng thủ.
Đêm trước ngày xuất phát, hắn lặng lẽ rời đi.
Tẩu tẩu nói, hắn sợ ta khóc.
Chỉ vài ngày sau, ca ca và tẩu tẩu cũng lên đường xuất chinh.
Ta giữ chặt dây cương chiến mã của họ, lòng tràn đầy lo lắng và quyến luyến không rời.
Tẩu tẩu cười, nửa đùa nửa thật:
"Ai da, muội đúng là dính người ghê! May mà Cảnh Nhượng chạy nhanh đó."
Phụ thân bước đến từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai ta, dịu dàng nói:
"Được rồi, Vân nhi."
Ánh mắt người dõi theo ca ca và tẩu tẩu đầy từ ái và tự hào. Sau đó, người quay sang ta, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại mang theo sự kiên định sâu sắc.
"Hung Nô chưa diệt, sao có thể an gia?"
"Chúng ta bảo vệ hậu phương, chính là niềm tin vững chắc để họ tiến về phía trước."
Cờ lệnh che trời, cát bụi mịt mù dưới vó ngựa.
Ta lặng lẽ tiễn họ đi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
Phụ thân siết chặt vai ta, cánh tay vững chãi như bức tường thành kiên cố.
"Họ nhất định sẽ bình an trở về."
Giọng nói của người kiên định như núi, vững chãi như sắt thép.
13
Tin tức từ Sóc Châu ban đầu không mấy khả quan.
Hết phong thư khẩn này đến thư khẩn khác được gửi về. Mỗi lá thư mở ra là một tiếng thở dài nặng trĩu.
Mỗi lần nghe thấy tiếng vó ngựa từ Ngự Nhai chạy thẳng vào cửa Tuyên Đức, ta lại căng thẳng đến độ tim đập loạn nhịp.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ta đã gầy rộc đi thấy rõ.
Nhũ mẫu lo đến rụng cả tóc, ngày ngày quỳ trước Phật cầu nguyện, chỉ mong ta ăn uống tốt hơn một chút.
Phụ thân nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói:
"Ăn ít mà tâm trí u uất, như vậy sao mà sống lâu?"