Hắn nhẫn nhịn tất cả, nhường nhịn tất cả. Cả đời này, chỉ có một nữa tử hắn yêu, chính là Khổng Vân Nga.
“Vì sao? Ngươi vì sao lại làm như vậy?”
Thiết Mã cúi đầu, hồi lâu không nói.
Mãi đến khi Kim Qua siết c.h.ặ.t bả vai hắn, gã mới nổi giận.
Gã chưa bao giờ sợ ca ca của mình, bởi vì ca ca luôn nhường nhịn gã.
“Ai bảo ngươi giấu diếm? Nếu ta sớm biết nàng ta là Khổng Vân Nga, ta cũng sẽ không…”
“Ngươi nói bậy!” Kim Qua quát, “Chuyện của ta, có chuyện nào ngươi không biết? Ta chưa từng nói với ngươi sao?”
Thiết Mã bỗng chốc xìu xuống.
“Hôm đó ta hồ đồ.” Gã thừa nhận, “Hồ đồ thật, xin lỗi, A ca.”
Phùng Vận cười lạnh một tiếng, “Ngươi không phải hồ đồ, ngươi là bị Trần phu nhân mua chuộc, cố ý làm vậy.”
Thiết Mã trừng mắt nhìn nàng, giọng lạnh như băng: “Ngươi nói bậy cái gì?”
Phùng Vận nhàn nhạt đáp: “Hôm đó, người vốn dĩ bị lột sạch xiêm y, trói dưới gốc bồ đề để bêu xấu thiên hạ, chính là ta. Đúng không?”
Ánh mắt Thiết Mã co rút, độc ác nhìn nàng chằm chằm. Nhưng Phùng Vận chỉ khẽ cười, quay sang nhìn Khổng Vân Nga:
“Ngày đó ngươi hỏi ta, vì sao đưa ngươi đến An Độ? Đây chính là một trong những lý do.”
Khổng Vân Nga kinh ngạc nhìn nàng.
Phùng Vận nói tiếp: “Thiết Mã bị Trần phu nhân thiết kế, thua một khoản tiền lớn không thể trả nổi, lại sợ Tiêu Trình biết được, nên bị bà ta uy hiếp…”
Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Khổng Vân Nga: “Vân nương quên rồi sao? Trần thị phạt ta đến Thủy Vân Tự chép kinh sám hối, ngươi không đành lòng để ta cô độc, nên lén đến ở cùng ta. Khi đó chúng ta đều không biết, đây chỉ mới là khởi đầu của một âm mưu. Trần phu nhân sớm đã biết hôm ấy Tiêu Trình sẽ đến Thủy Vân Tự dâng hương cầu phúc cho phụ mẫu, nên đã an bài Thiết Mã xông vào thiền phòng của ta. Chỉ là khi đó ta vừa rời đi, người bị nhốt trong phòng lại là ngươi…”
Bốp!
Kim Qua tung một quyền thẳng vào mặt Thiết Mã.
“Đồ khốn kiếp!”
Thiết Mã bị người giữ chặt, không thể che mặt, đành cắn răng chịu đựng cú đấm, giọng run lên:
“Thiền phòng tối đen như mực, ta nhìn không rõ. Nữ lang kia đã bị hạ dược, cứ rên rỉ yếu ớt, ta nghe giọng mềm mại như vậy, nên không nghĩ nhiều…”
“Cầm thú!” Kim Qua gầm lên, lại ra thêm một cước.
Phùng Vận phất tay ra hiệu cho bộ thuộc buông Thiết Mã ra.
Gã chịu mấy quyền nặng nề, bắt đầu nổi điên.
“Ngươi có tư cách gì trách ta?” Gã trừng mắt đầy tức giận, “Nàng ta đâu phải thê tử do ngươi cưới hỏi đàng hoàng! Ta chạm vào thì sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi được chạm, còn ta thì không…”
“Câm miệng!” Kim Qua tức giận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng, hai mắt trợn trừng như chuông đồng.
Nhưng Thiết Mã lại không hề sợ hãi.
“Ta cứ nói đấy! Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì cũng quản ta, ngay cả chuyện ta ngủ với ai cũng phải quản sao? Ta cứ thích ngủ với nàng ta đấy, trước đây đã ngủ, bây giờ nàng ta đến Hoa Khê Thôn rồi, ta vẫn sẽ ngủ…”
“Ta bảo ngươi câm miệng!”
Kim Qua lại giơ nắm đấm.
Thiết Mã lùi hai bước, lưng tựa vào vách tường.
Đau đớn khiến gã mất hết kiểm soát, thốt ra những lời chẳng ra gì.
Từ trước đến nay, dù phạm phải lỗi lớn đến đâu, cuối cùng Kim Qua vẫn sẽ nhượng bộ gã.
Đối với ca ca, gã chỉ biết đòi hỏi, chưa bao giờ có chút kính sợ nào.
“Ngươi nhìn thấy hài tử nàng ta mang theo chưa? Có giống ta không? Biết đâu, đó chính là nhi tử của ta đấy…”
Xoạt!
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Chỉ thấy Kim Qua chộp lấy thanh sắt chưa kịp tạo hình trên lò rèn, đột nhiên đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Thiết Mã.
M.á.u tươi từ lồng n.g.ự.c Thiết Mã phun ra ồ ạt, như một dòng suối đỏ thẫm.
Gã cúi xuống nhìn vết thương trên n.g.ự.c mình với vẻ không thể tin nổi, rồi lại ngước lên nhìn Kim Qua.
“A… ca…”
Một tiếng "phụt" vang lên, m.á.u tươi đặc quánh trào ra từ miệng gã, chảy dọc theo cằm rồi nhỏ xuống đất.
Kim Qua sững sờ, gương mặt tái nhợt nhìn Thiết Mã, bàn tay cầm c.h.ặ.t thanh sắt cũng run lên, rồi vội vã buông ra, đỡ lấy gã.
Phùng Vận không nhìn hắn nữa, mà quay sang hỏi Kim Qua:
“Nghe nói võ công của ngươi không tệ, một mình đánh được mấy tên?”
Kim Qua ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phùng Vận, như thể không hiểu nàng đang nói gì.
Phùng Vận tiến đến gần, ghé sát tai hắn, khẽ nói:
“Trượng phu của Vân nương không có bản lĩnh ấy. Ngoài Thiết Mã ra, ngươi là người nam nhân duy nhất của nàng. Ngươi nói xem… hài tử Hành Dương kia, là con của ai?”
Dù không phải của Kim Qua hắn, thì cũng là của Thiết Mã.
Suy cho cùng… vẫn là cốt nhục của hai huynh đệ bọn họ.