Phùng Vận nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Thế tử có gì đáng để ta lừa? Thạch mặc, phải vận chuyển ra ngoài mới lấy được. Lừa tiền, ngươi chắc chắn không nỡ. Lừa sắc… ta lại có chút thiệt thòi…”
“Phùng Thập Nhị!”
Câu nói này quá mức nhục nhã. Thuần Vu Diễm sắc mặt trầm xuống, lập tức nhớ lại hôm đó nàng từng nói hắn không bằng Bùi Quyết, cơn tức bốc lên đến tận mang tai, giận đến mức hận không thể lập tức vỗ c.h.ế.t nàng…
“Thạch mặc của ta dù có mục nát trong núi cũng tuyệt đối không để ngươi vận chuyển ra ngoài!”
Phùng Vận uể oải thở dài:
“Thạch mặc để ngàn năm cũng không hỏng, thế tử lo xa rồi. Ta cũng biết thế tử không thật lòng đến bàn chuyện làm ăn với ta, chẳng qua là vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn có Liên cơ mà thôi… Thôi được, thế tử xin mời về. Nghèo khó, ta chẳng có gì phải sợ.”
Phùng Vận nhìn hắn tức đến mức nhảy dựng lên, cười đến ôm bụng.
Tới tối, bụng nàng càng lúc càng đau hơn, lúc này mới nhận ra nghĩ gì là có đó.
Nguyệt tín cứ thế lặng lẽ kéo đến.
Có lẽ do mấy ngày nay quá bận rộn, lần này phản ứng còn mạnh hơn lần trước, cơ thể mềm nhũn, cơn đau rõ ràng hơn, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Phùng Vận gắng gượng ngồi dậy, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nằm xuống, lúc này đã là nửa đêm.
Ngọn đèn đung đưa một cái, tim nàng cũng run lên theo.
Tiểu Mãn xót xa nhìn nàng: “Nữ lang, nếu ban đêm người thấy không thoải mái thì cứ gọi Tiểu Mãn. Hôm nay đến phiên ta trực, ta sẽ không ngủ say đâu.”
Phùng Vận chớp mắt, lười biếng không muốn động đậy.
“Ngủ đi, không có gì đâu.”
Tiểu Mãn nhỏ giọng đáp: “Nữ lang có đau lắm không?”
Tiểu Mãn vâng lời đi ra, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng.
Kiếp này, Tiểu Mãn đối xử với nàng tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Nhưng kiếp này, Phùng Vận cũng không còn giống như trước, không còn buồn phiền đến sinh bệnh. Lạnh thì mặc áo, đói thì ăn cơm, bực bội thì tìm người khác gây chuyện, tuyệt đối không bạc đãi bản thân, thân thể cũng dần tốt lên…
Bên ngoài có gió, nàng cứ tưởng là gió thổi làm đổ rèm trúc.
Nhưng chợt khựng lại, âm thanh đó lại vang lên lần nữa.
Phùng Vận cảnh giác lần tay xuống dưới gối, chạm vào thanh đoản đao Tiễn Thủy, chuẩn bị cất tiếng gọi người...
Một luồng gió lạnh từ khung cửa sổ thổi ập vào, kéo theo bóng dáng một người nhảy vào phòng.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn.
Người ấy, hóa ra chính là Thuần Vu Diễm – kẻ ban ngày vừa rời khỏi thôn Hoa Khê.
Phùng Vận nheo mắt quan sát hắn trong chốc lát, như chợt nghĩ đến điều gì đó, bất giác bật cười.
"Giữa đêm khuya lẻn vào phòng nữ lang, thế tử muốn làm gì?"
102- Biến biến biến biến.
Trời đêm lạnh lẽo như dòng nước.
Thuần Vu Diễm tựa người vào khung cửa sổ, góc cạnh chiếc mặt nạ khiến hắn trông như một con hồ ly ngàn năm vừa hóa hình thành người, nụ cười nửa vời đầy giễu cợt.
"Giữa đêm khuya lẻn vào phòng người khác, chẳng phải chính là thủ đoạn quen thuộc của nàng sao?"
"Thế tử muốn tìm Liên cơ thì nói thẳng ra, cần gì phải lén lút, ngu xuẩn đến mức trong sáng như vậy! Nếu muốn giành được lòng nàng ấy, thì chơi trò thủ đoạn cũng vô dụng thôi. Đem trái tim chân thành ra mới có tác dụng."
Thuần Vu Diễm nhìn nữ lang đang quấn mình trong chăn, bất chợt nở nụ cười thú vị. Hắn xoay thanh kiếm Tụ Ngọc trong tay, giọng thấp trầm cất lên:
"Trái tim chân thành... làm thế nào để lấy ra?"
Hắn đứng thẳng dậy, đưa chuôi kiếm về phía Phùng Vận.
"Nàng giúp ta đào nó ra thử xem?"
Đồ điên.
Phùng Vận chẳng buồn để ý đến hắn, ngáp một cái chán chường.
"Ta biết thế tử vì tương tư mà sinh bệnh, những đêm dài cô tịch khó lòng chịu đựng. Nhưng kiểu như ngươi nửa đêm lẻn vào điền trang, ngoài việc khiến Liên cơ thêm sợ hãi, không hề có chút tác dụng nào."