Trùng Phùng Ngày Hạ Tới

Chương 6





13



Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại của Tiểu Hinh gọi dậy: "Chị Chu Chu ơi, dậy nhanh nào, chuẩn bị rồi đến đoàn phim thôi, quay xong trong đoàn thì chúng ta sẽ ra ngoài chụp cảnh ngoại."



Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút: "Nhiếp ảnh gia vẫn là người hôm qua… thầy Thư Thừa."



Lẽ ra hôm qua và hôm nay chúng tôi đều đã hẹn một nhiếp ảnh gia khác. Nhưng đến phút chót thì người đó lại bùng kèo không áy náy chút nào. Lý do đưa ra cũng thật tinh tế… vợ sinh con.



Đội ngũ của tôi làm sao có thể lập tức kiếm được một nhiếp ảnh gia mới? Đang tính báo tôi dời lịch quay thì Thư Thừa chủ động đề nghị, mang theo thiết bị, đạo cụ, cả ê-kíp đến tận nơi, sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ đội ngũ của tôi gật đầu.



Với vị thế hiện tại của anh, cộng thêm quan hệ hợp tác nhiều lần trước đó, đội của tôi vui mừng còn không kịp, nào dám từ chối, mà thời gian cũng quá gấp, thế là quyết định được đưa ra ngay tức khắc, không kịp thông báo trước cho tôi.



"Anh ta làm sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm bên này." Trương Húc Lương ghé vào tai tôi nói.



"Mặc kệ anh ta." Tôi nhắm mắt lại để thợ trang điểm dặm lại lớp nền.



"Sợ tôi diễn giả thành thật à? Lúc hai người còn bên nhau thì đâu thấy anh ta cảnh giác tôi như vậy, chia tay rồi mới cảnh giác, độ trễ phản xạ cũng dài quá đấy."



Trương Húc Lương vẫn luôn giữ hình tượng si tình thầm mến tôi, thu về một lượng fan chuyên não bổ và xót thương. Fan CP của chúng tôi sau khi biết tôi có bạn trai, chẳng những không tan rã mà còn dựa vào việc anh thỉnh thoảng đơn phương "rắc đường" mà tiếp tục bám víu, tìm đường giữa những mảnh vỡ thủy tinh, cái họ "ship" là tôi yêu người khác, còn Trương Húc Lương thì yêu tôi.



Trang điểm xong, tôi mở mắt ra, không biết từ khi nào Tiểu Kiết đã đứng cạnh Thư Thừa, ríu rít nói gì đó. Nhận ra ánh mắt tôi, cô ta cười với tôi một cái.



Cô ta đang khiêu khích.



Tự nhiên tôi thấy Thư Thừa rất chướng mắt: "Anh ta đâu có làm việc trong đoàn phim, ai cho vào đây?"



"Anh ta nói là đến đợi cô, xem bên cô lúc nào xong việc. Bên anh ta chờ cô khai máy chờ sốt ruột rồi. Dù gì cũng là nửa đồng nghiệp, ai lại không nể mặt chứ." Trương Húc Lương nói, còn cố tình nhìn tôi bằng ánh mắt si tình.



Tôi liếc thấy Thư Thừa đang cười lạnh.



Ah làm như chính thất bắt gian ấy, thật là hết nói nổi. Tôi cố tình nghiêng người về phía Trương Húc Lương: "Anh có nể mặt không?"



Anh ấy suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Cũng không tiện đắc tội."



Chán ghê.



Tôi rụt người lại, để thợ làm tóc chỉnh lại tạo hình cho mình.



"Đừng giận mà cô Chu Chu, cô là "love" của tôi đó, vì cô tôi có thể to gan một chút." Trương Húc Lương cười cười rồi hạ giọng nói: "Trợ lý cũ của cô cũng giỏi thật, vừa rời khỏi chỗ cô đã chạy sang làm trợ lý cho Thư Thừa rồi. Cô nói xem, Thư Thừa biết hay không biết nhỉ?"



Nói xong, Trương Húc Lương đứng dậy, đi về phía Thư Thừa: "Tiểu Kiết, lâu rồi không gặp. Thầy Thư, hân hạnh gặp anh."



Thư Thừa không bắt tay anh ấy mà chỉ liếc Tiểu Kiết một cái.



Trương Húc Lương cũng không thấy xấu hổ, như thể đã đoán trước kết quả này, thoải mái thu tay lại: "Không thể nào, không thể nào, thầy Thư không nhớ Tiểu Kiết từng là trợ lý của cô Chu Chu sao?"



Thư Thừa hờ hững lườm Trương Húc Lương: "Trí nhớ của tôi không tốt, anh là ai? Chúng ta quen nhau à?"



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trương Húc Lương: "…"



"Tôi là bạn diễn cặp với Chu Chu, đã hợp tác năm bộ phim."



"Vậy thì sao?" Giọng điệu của anh lạnh nhạt: "Một con ch.ó săn, sủa cái gì?"



"…"



Trương Húc Lương chọc ngoáy không thành, trái lại tự khiến mình tức điên. May mà cảnh tiếp theo chính là phân đoạn nam chính bị thiệt thòi nên đạo diễn vô cùng hài lòng, một lần qua luôn: "Cắt, Húc Lương thể hiện cảm xúc rất tốt!"



Bên này vừa đóng máy, cuối cùng Thư Thừa cũng rời đôi chân cao quý của anh mà bước đến sau lưng tôi. Anh nhìn về phía Trương Húc Lương đang đứng xa xa: "Mắt em dạo này kém thế?"



Tôi đảo mắt, nhận ly trà hoa quả từ Tiểu Hinh, vẫy tay với Trương Húc Lương: "Anh Lương, cảm ơn nha."



Sau đó mới nhìn anh: "Đại nhiếp ảnh gia, sinh nhật mà vẫn đi làm à?"



"Ồ, còn nhớ cơ à." Anh đi theo tôi ra ngoài: "Xem ra vẫn còn tình cảm."



Tiểu Hinh rụt rè tiếp lời: "Thầy Thư, hôm trước anh có nhắc đến trong bãi đỗ xe mà."



Tôi đưa ly trà hoa quả còn chưa uống ngụm nào cho anh: "Quà sinh nhật, thích thì nhận."



14



Tôi thuộc kiểu thể chất rất thu hút muỗi nên việc chụp ngoại cảnh giữa mùa hè trong những rặng cây, bụi cỏ chẳng khác nào cực hình.

cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥



Khi làm việc, Thư Thừa rất chuyên nghiệp nhưng hiển nhiên, lúc này tôi, với tư cách là mẫu ảnh, hoàn toàn không xứng với sự chuyên nghiệp đó của anh.



Có hai con muỗi đang cắn tôi, một con bám trên đùi phải, một con đậu ở bắp chân trái.



"Rất tuyệt, chính là biểu cảm này, rất đẹp." Anh chăm chú nhìn vào ống kính.



Tôi không nhịn được, giậm chân vài cái để hất lũ muỗi đang bám trên chân.



Tiếng chụp ảnh đã vang lên. Cái biểu cảm "rất tuyệt" mà anh vừa khen có lẽ cũng không giữ được nữa. Tôi dứt khoát ra hiệu tạm dừng, cúi xuống gãi chỗ bị muỗi cắn.



Một vết, hai vết, ba vết, bốn vết, năm vết, sáu vết… Ngứa quá đi mất!



"Tiểu Kiết, đi lấy chai xịt chống muỗi." Anh quay sang dặn dò Tiểu Kiết.



Tiểu Kiết xịt cho tôi một hồi, mùi cam từ chai xịt chống muỗi xộc thẳng vào mũi tôi.



"Chị Chu, chụp ngoại cảnh mà cũng phải để nhiếp ảnh gia chuẩn bị cả chai xịt muỗi à?" Cô ta liếc mắt về phía Tiểu Hinh, giọng điệu châm chọc: "Chuyện này vốn là việc của trợ lý mà, đúng không?"



Tiểu Hinh lập tức cúi đầu xin lỗi.



Tôi khoát tay: "Lần đầu tiên chụp ngoại cảnh mùa hè năm nay, không sao đâu."



Tiểu Kiết gật gù, tiếp tục giọng điệu chua cay: "Chị không để bụng thì tốt rồi, làm lỡ việc của nhiếp ảnh gia cũng không thành vấn đề."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com