Trùng Phùng Ngày Hạ Tới

Chương 2





"Chào anh trai." Tôi lễ phép chào hỏi.



Anh cong môi cười nhạt, gác cánh tay ra sau đầu, lười biếng điều chỉnh tư thế trên sô pha để ngồi cho thoải mái hơn: "Thì ra là muốn làm em gái tôi à?"



?



"Không nhớ ra sao? Đàn em." Anh cười.



Chỉ một tiếng "đàn em" đã đánh thức ký ức trong tôi.



Người đang ngồi trước mặt tôi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, áo phông trắng, quần đùi đen rộng thùng thình…

Cái dáng vẻ lôi thôi này… vậy mà lại chính là tên hải vương đẹp mã trước cổng trường hôm đó?!



Nụ cười giễu cợt của anh khiến tôi không thoải mái, tôi cũng cười đáp:



"Râu ria xồm xoàm thế này, ai mà nhận ra được chứ."



4



Thư Thừa mở một studio nhiếp ảnh, nghỉ phép xong là phải đi làm ngay.

Nghe nói studio của anh kỷ niệm năm năm thành lập, định quay một đoạn phim ngắn để đánh dấu cột mốc này.

Kết quả, diễn viên đã hẹn trước lại hủy vào phút chót, khiến họ phải tìm người mới, làm tâm trạng dạo gần đây của anh cực kỳ tồi tệ.



Mà mỗi lần tâm trạng không tốt, anh lại kiếm chuyện gây sự.

Thư Quyến lười đôi co với anh, thế là anh quay sang khẩu chiến với tôi.



"Phiền c.h.ế.t đi được!" Thư Quyến trên bàn ăn bịt chặt tai: "Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi, có để người ta ăn cơm không hả?!"



"Anh đang bực đây, em không muốn nghe thì biến đi. Ngồi bàn ăn này còn có mặt mũi nói hả? Toàn bộ đồ ăn trên bàn đều do anh nấu đấy." Thư Thừa phản bác.



"Chẳng phải chỉ là diễn viên thôi sao? Trước mặt anh có một đại mỹ nhân thế này, chẳng lẽ không diễn được cái phim ngắn quèn của anh chắc?"



"Đây mẹ nó mà là chuyện…" Anh định bác bỏ ngay, nhưng khi ngón tay chỉ vào tôi, ánh mắt bỗng chốc khựng lại, cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi nói: "Thử xem đi."



Nể mặt Thư Quyến, tôi nhận lời giúp anh.



Nhân viên studio vừa nhìn thấy tôi, mắt sáng rỡ: "Không phải đây chính là hình mẫu nữ chính sao?!"



Phim ngắn này thực chất là video quảng bá kỷ niệm năm năm thành lập của studio.

Nhưng làm một video quảng bá nghiêm túc thì nhàm chán quá, vậy nên bọn họ biến nó thành một bộ phim ngắn, chèn quảng cáo về studio vào giữa.



Trong phim, tôi đóng vai một nàng công chúa tuyệt sắc của vương triều diệt vong cùng hoàng đế địch quốc yêu hận đan xen, cuối cùng dùng một cây trâm vàng đ.â.m c.h.ế.t hắn, giành lấy thiên hạ.



Nội dung kịch tính, trang phục đạo cụ tinh xảo, quay phim xuất sắc, thêm vào đó tôi vốn xinh đẹp, lại đúng dịp dòng phim ngắn đang bùng nổ trên mạng. Bộ phim được phát từng tập một, bất ngờ nổi trên Douyin, sau đó lan sang Weibo, thậm chí còn leo lên hot search.



Tôi bỗng chốc được rất nhiều người chú ý đến.



Ban đầu, tôi chỉ là một beauty blogger tầm trung, làm video vì đam mê.



Nhờ bộ phim này, lượng fan của tôi tăng vọt, mấy công ty Multi -Channel Network lớn đồng loạt đưa ra lời mời hợp tác.



Cơ hội chỉ đến một lần.



cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Từ đó, tôi bước chân vào con đường trở thành một hot girl phim ngắn, danh vọng, tiền tài, thị phi cùng kéo đến, tôi tiếp nhận tất cả.



5



Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ở bên Thư Thừa.



Bởi vì anh lớn hơn tôi, lớn hơn tận bảy tuổi. Tôi không muốn yêu một người hơn mình quá nhiều tuổi, nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -



Không phải vì Thư Thừa đáng ghét, anh tốt lắm, thậm chí còn có dáng vẻ đứng đắn hơn mấy diễn viên đóng chung với tôi.



Mà bởi vì mỗi khi nghĩ đến chuyện đàn ông lớn tuổi yêu phụ nữ nhỏ tuổi hơn, trong đầu tôi sẽ hiện lên hình ảnh hai cơ thể trần trụi đã từng vô tình lọt vào tầm mắt năm tôi còn nhỏ.



Một làn da trắng toát.



Một làn da màu đồng.



Tôi căm ghét những gã đàn ông lớn tuổi trong mối quan hệ nam nữ.



Tôi căm ghét những người phụ nữ yếu thế trong hôn nhân.



Tôi ghét sự dối trá.



Ghét tha thứ.



Ghét nhẫn nhịn chịu đựng.



Còn về chuyện tôi vượt qua rào cản "không yêu người lớn tuổi" từ khi nào… chắc là vào cái đêm kết thúc quay phim ngắn của studio Thư Thừa.



Hôm đó, mọi người cùng đi uống rượu mừng, ai cũng có chút say, tôi cũng vậy, Thư Thừa cũng vậy.



Khi anh dìu tôi về nhà, Thư Quyến đã ngủ từ lâu.



Mùa hè oi bức, cộng thêm hơi men chếnh choáng, tôi nằm xuống sofa, tưởng mình đang nằm trên giường nên tôi bèn cởi cúc áo sơ mi.



Cởi được một nửa thì Thư Thừa bưng hai ly nước đi đến.



Anh giữ lấy tay tôi: "Em đang làm gì vậy?"



Tôi chớp mắt, nhận ra trước mặt là Thư Thừa, bèn trêu chọc: "Cởi đồ chứ làm gì."



Anh cau mày: "Về phòng em rồi cởi."



"Hừ." Tôi bật cười khinh bỉ, làm bộ đứng đắn cái gì chứ, một gã đàn ông từng ra sức tán tỉnh nữ sinh ngay trước cổng trường mà lại giả bộ quân tử à?



"Anh không thích à? Không thích cơ thể trẻ trung này sao?" Tôi cố tình nheo mắt, nhìn anh đầy vẻ quyến rũ.



Anh càng nhíu mày chặt hơn.



"Chu Chu, là tôi thích em và em tình cờ rất trẻ. Chứ không phải vì anh thích cơ thể trẻ tuổi nên mới thích em."



Tôi không tin.



Tôi không tin một người đàn ông từng bươn chải ngoài xã hội, thành đạt, lại còn giữ được trái tim thuần khiết. Tôi không tin một người như anh khi đối diện với một nữ sinh xinh đẹp, trẻ trung lại không tỏ ra khinh thường, không nghĩ rằng mình nhìn thấu tất cả rồi muốn đùa giỡn trong lòng bàn tay.



Tôi cố tình quàng tay ôm lấy cổ anh.



Tôi ghét bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của đàn ông.



Tôi muốn xé nát lớp mặt nạ của anh, muốn lột trần bộ mặt thật của anh.



Tôi ghé sát vào tai anh, hơi thở phả nhẹ: "Anh ơi, mình ra khách sạn đi."



Nếu anh nói "được", tôi sẽ lập tức hét lên chói tai, gọi Thư Quyến dậy, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ.



Tôi đợi câu trả lời "được" từ anh.



Tôi chờ khoảnh khắc anh lộ ra bộ mặt đáng khinh, để rồi tôi có thể lạnh lùng vạch trần, không chút lưu tình.



Khoảnh khắc đó sẽ khiến tôi cảm thấy kích thích, phấn khích.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com