Xem ra cách này có tác dụng, Tú gật đầu ngay lập tức. Hạ nhìn Tú, cô có cảm giác không đúng cho lắm, sắc mặt Tú đột nhiên trở nên quái gở, sau đó Hạ cảm giác được hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình, giống như là ai đó đang đứng trước mặt cô chứ không phải là Tú.
Hạ thở phào, dù sao cô cũng đã kiệt sức lắm rồi, dù ngày mai có ra sao thì hôm nay cũng phải ăn ngủ đàng hoàng mới được. Thay vì ngồi đây lo lắng sợ hãi thì hãy cố mà lấy sức, nếu như ngày mai thật sự tận thế có đến thì cũng có sức mà chống đỡ chứ. Mãi nói chuyện với Tú mà cô Năm không biết đã về từ lúc nào, bà đã nấu xong bữa cơm.
Hạ ăn như hổ đói, bất chấp ánh nhìn kì cục của hai mẹ con cô Năm. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ không biết liệu có nên hỏi cô Năm về thân thế thật sự của Tú hay không. Nhưng nhớ tới người bạn trai thần bí kia của Tú thì Hạ lại hơi do dự, cô sợ cô Năm sẽ bị liên lụy, hoặc cô Năm cùng băng nhóm với Tú thì lại thêm nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại, Hạ vẫn quyết định không hỏi thì hơn, đỡ lại gánh thêm phiền phức không đáng có.
Suy đi nghĩ lại hết hẳn ba chén cơm đầy, làm mẹ con cô Năm còn thiếu cả ăn.
Sau khi no nê, Hạ tự tin leo lên giường ngủ. Cô vẫn suy nghĩ, liệu rằng Tú là bị người ta nhập vào, bị điều khiển hay vốn dĩ Tú cũng là quỷ nước?
Nghĩ chưa đâu tới đâu thì Hạ đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. May mắn cho Hạ lần này cô cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, không biết có phải là bình yên trước giông tố không nữa.
Chẳng biết đã ngủ qua bao lâu, khi giật mình thức dậy thì trời đã tối tăm. Hạ không biết giờ này là giờ nào, chỉ nghe mọi thứ đã im lặng nên cô đoán rằng phải quá nửa đêm rồi. Ngủ đến nỗi mắt mũi đều là gỉ bám vào, nhướn cũng không nhướn lên được nên Hạ mò xuống giường đi tìm nước rửa mặt. Lúc ngang qua giường của cô Năm thì Hạ thấy bà vẫn ngủ say và ngáy đều, còn giường của Tú trong buồng nên Hạ không biết liệu Tú có ở trong đấy không hay đã đi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bỏ qua mấy suy nghĩ kinh khủng, Hạ đi xuống nhà sau múc một thau nước rửa mặt. Dưới ánh đèn bong bóng leo lét, Hạ vừa rửa mặt mà tim vừa đập thình thịch. Thế nhưng chuyện gì đến thì trước sau gì nó cũng sẽ đến mà thôi dù có sợ đông sợ tây đi chăng nữa. Vừa mới định đổ thau nước đi thì Hạ đột nhiên dự cảm không lành, cô không nghiên được thau nước bé tí. Tim Hạ đập mạnh, cô định cầm đèn bỏ chạy nhưng đã muộn, cô lờ mờ nhìn thấy từ bên trong thau nước có hai cánh tay xương xẩu nhô ra, trong nháy mắt đã tóm lấy đầu cô mà dìm xuống thau nước.
Chương 16
Hạ chới với không biết bám vào đâu, cứ thế bị lôi một mạch lộn cổ. Hạ giống như được dấn thân vào phim khoa học viễn tưởng, muốn bay thì bay, muốn biến thì biến, muốn dịch chuyển thời không thì dịch, quá là vui.
“Á…”
Tiếng hét của Hạ dọa cho mấy con bìm bịp bên đám lá ngoài bờ sông giật mình bay tán loạn bỏ tổ, chúng thản thốt kêu lên mấy tiếng nghe ảm đạm thê lương vang lên giữa buổi chiều tà vắng vẻ. Hạ nuốt nước miếng một cái, cảm thấy điềm xấu lại tới nữa rồi. Mấy lần trôi nổi, Hạ bắt đầu nghĩ cô căn bản khộng có xuyên khộng hay là lộn nhào thời không gì đấu, cô biết chắc chắn là đang nằm mơ thôi, nhưng có điều giấc mơ này nó thật quá đi mất, khiến cho cô không biết thời điểm nào là nằm mơ mà thời điểm nào là tỉnh nữa.
Phủi cái m.ô.n.g đau điếng đứng dậy, Hạ chửi lầm bầm trong miệng, mơ cái *** mẹ gì mà lại đau gần c.h.ế.t thế này, quá tàn ác. Cô nhìn xung quanh, có vẻ vẫn là xung quanh cái cồn này thôi, nhưng mà hình như là bao nhiêu năm về trước thì phải, bởi vì trông nó còn hoang sơ ảm đạm hơn bây giờ rất nhiều.
Dưới sông nước đang lớn dần, mặt trời chuẩn bị lặn xuống cuối sông, phía đông xuất hiện một ánh trăng méo mó và ảm đạm như đang chờ mặt trời lặn hẳn để tỏa sáng. Hạ nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy một mống con người nào, lại thấy mấy cây ổi đang rất là say trái, trái nào trái nấy căng mộng phổng phao khiến cho cô nổi lòng ăn trộm.