Tư Mộ ngủ bên cạnh tôi, nắm tay tôi, ngay cả trong giấc mơ khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.
Tôi từ từ rút tay ra, nhẹ nhàng xuống giường.
Thần thụ.
Tiểu Linh Đang.
Lâm Linh.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt, suy nghĩ ngày càng rõ ràng.
Tôi không thích bị lừa dối.
Nhưng rõ ràng, Tư Mộ đã lừa tôi.
21.
Tôi lớn lên ở vùng núi.
Trước khi gặp Tư Mộ, yêu quái duy nhất tôi từng gặp là Lâm Linh.
Anh ta là một con sóc đỏ nhỏ, nhanh nhẹn và tinh ranh.
Tôi nhìn thấy anh ta khi đang đào rau dại trên núi, ban đầu định bắt anh ta về ăn thịt.
Ai ngờ con sóc nhỏ trong nháy mắt biến thành một thiếu niên trạc tuổi tôi.
Thiếu niên tóc đỏ, cười hì hì hỏi tôi: "Cậu cũng không có cha mẹ à?"
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy yêu quái.
Sự kinh ngạc và sợ hãi khiến tôi không nói nên lời.
Nhưng Lâm Linh lại rất chủ động: "Tớ cũng không có cha mẹ, sau này chúng ta sống cùng nhau nhé? Tớ sẽ giúp cậu đào rau dại, còn có thể hái hạt thông cho cậu, chỉ cần cậu đồng ý cho tớ ở nhà cậu là được."
"Tại sao?"
Anan
"Tại sao gì?"
"Tại sao cậu muốn ở nhà tớ?"
Lâm Linh cười hề hề: "Vì một mình rất cô đơn, tớ muốn ngủ trên giường ấm áp, muốn có người nói chuyện."
---
Tôi và Lâm Linh nương tựa vào nhau mà sống.
Cho đến khi tôi rời khỏi vùng núi, đến thành phố, Lâm Linh vẫn luôn đi theo tôi.
Thành phố có rất nhiều người, Lâm Linh rất thích.
Sau đó,
Anh ta nói thích tôi.
Muốn cưới tôi.
Muốn sống với tôi cả đời.
Tôi nắm tay anh ta, đi dạo bên bờ sông.
"Con của chúng ta, sẽ là sóc nhỏ sao?" Lúc đó tôi ngây thơ hỏi.
"Chắc là vậy, nhưng tớ hy vọng nó là người, không phải yêu quái."
Chúng tôi quen nhau nhiều năm, tình yêu giữa người và yêu lãng mạn và trong sáng.