Tôi tỉnh dậy rất sớm để thay cho Tống Nguyên nghỉ ngơi.
Điện nước vẫn chưa bị cắt, khí gas vẫn còn có thể sử dụng, nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu.
Sau khi làm xong bữa sáng, tôi ăn sơ vài miếng rồi xem thông tin trên mạng, các video ngắn đều là cảnh xác sống ăn thịt người, thậm chí có những người dũng cảm đang phát trực tiếp.
Tôi tìm kiếm thông tin về đội cứu hộ có vào thành phố hay không, kết quả giống như kiếp trước, họ không xuất hiện.
Điều này không phải vì họ hành động quá chậm mà vì binh lính đã bị nhiễm bệnh và biến thành xác sống ngay từ giai đoạn đầu.
Chính phủ cũng đã thử sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để dọn dẹp xác sống, nhưng kết quả là, dù có thể g.i.ế.c c.h.ế.t rất nhiều, nhưng chỉ cần còn một xác sống, trong thời gian ngắn, nó sẽ lại lây lan và biến nhiễm nhiều người khác.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Cuối cùng, bộ chỉ huy quyết định từ bỏ cứu hộ và tập trung tất cả lực lượng để xây dựng các khu an toàn, cung cấp nơi trú ẩn cho những người sống sót.
Mười giờ sáng.
Trên trời có vài chiếc trực thăng vũ trang bay qua, s.ú.n.g máy phun lửa b.ắ.n vào đám xác sống dưới đất, sau khi hết đạn, máy bay bay đi và không quay lại.
Có lẽ họ cũng nhận ra rằng không thể g.i.ế.c sạch được hết xác sống.
Dưới khu chung cư, không còn sự nhộn nhịp như hôm qua, hàng chục xác sống lang thang dưới đó, không thấy bóng dáng một người sống.
Nhân lúc nước vẫn chưa bị cắt, tôi tranh thủ trồng rau, cải bắp và cà rốt mọc nhanh, khoảng hai mươi ngày là có thể thu hoạch, các loại rau khác như dưa leo, ớt, cà tím thì sẽ lâu hơn một chút.
Khi mua nhà, tôi đã rất ưng căn hộ tầng 28 này có ban công rộng.
Mọi người đều nói tầng trên cùng hay bị rò rỉ nước, áp lực nước thấp, đi lại phải chờ thang máy rất bất tiện, nhưng tôi thích ánh sáng mặt trời và không khí trong lành.
Lúc đó tôi dự định sẽ trồng một khu vườn hoa rực rỡ chờ đợi Lục Tranh trở về, chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó nó lại trở thành vườn rau.
Mẹ chồng và Đoá Đoá cũng đến giúp, tôi bảo Đoá Đoá tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng, Đoá Đoá cũng rất hiểu chuyện làm theo.
Con bé tò mò nhìn những xác sống đang đi lại dưới tầng: "Mẹ ơi, sao họ không về nhà vậy?"
Trong mắt trẻ con, chúng chưa hiểu rõ sự sống và cái c.h.ế.t là gì.
Tôi vỗ đầu con bé: "Bởi vì họ mắc phải một căn bệnh rất nặng nên không thể về nhà, sau này nếu con gặp phải những người bị bệnh như vậy, con phải lập tức trốn đi, không được để bị lây nhiễm, nếu không cũng không thể về nhà nữa, hiểu không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đoá Đoá gật đầu: "Dạ con biết rồi."
Tối hôm đó, ba mẹ gọi video cho tôi, thấy chúng tôi còn sống, họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ba chuẩn bị cải tạo xe ở nhà để đưa mẹ con lên tìm các con." Ba tôi nói nghiêm túc.
"Tuyệt đối đừng làm vậy, ba, bên đó sẽ xây dựng khu an toàn, ba mẹ phải ở nguyên chỗ đợi nhé."
"Sao con biết?"
Tôi đành phải giải thích sơ qua về chuyện mình được sống lại, nhưng ba tôi hoàn toàn không tin, kiên quyết cho rằng là Lục Tranh đã tiết lộ thông tin cho tôi.
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng ông cũng bỏ ý định lên tìm chúng tôi.
Ngày thứ ba của tận thế, mất điện.
Wi-Fi ngừng hoạt động, chỉ có thể dùng mạng di động.
Lục Tranh vẫn chưa trả lời tin nhắn, tôi tiếp tục để lại những tin nhắn giải thích tình hình bên này, bảo anh ấy rằng chúng tôi sẽ ở nhà giữ vững khoảng một năm nữa, nếu đến lúc đó vẫn chưa có cứu viện, chúng tôi sẽ lên đường về phía Đông tìm khu an toàn.
Sau một năm, khu an toàn phía Đông sẽ hoàn thành và bảo đảm đầy đủ, lúc đó xuất phát sẽ bớt phải đi vòng vèo.
Kiếp trước, những tin nhắn tôi gửi cho anh ấy vì sự cố truyền thông đã không được đọc, kiếp này có lẽ cũng vậy.
Nhưng mục đích thực sự của tôi không hoàn toàn là để tâm sự, những tin nhắn này tôi còn có mục đích khác, nếu có tương lai, hy vọng sẽ có ích.
Đoá Đoá muốn ăn trứng chiên, mẹ chồng tôi đang bận rộn trong bếp, Tống Nguyên đang quan sát tình hình bên ngoài, tôi vì thức cả đêm nên mệt mỏi, vào phòng ngủ để ngủ bù.
Khi tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều, Đoá Đoá đang vẽ tranh trong phòng khách, mẹ chồng vẫn đang nấu ăn, mùi thịt hầm bay ra.
Tôi vội vàng chạy đến tắt bếp: "Mẹ, đừng nấu những món thơm như thế, sẽ bị người khác ngửi thấy đấy."
Mẹ chồng nhìn tôi ngạc nhiên: "Ngửi thấy thì sao, người ta phải ăn cơm chứ, mà mất điện rồi, nếu không ăn mấy món thịt này thì sẽ hỏng hết thôi."
"Bây giờ thì chưa sao, nhưng sau này khi có người đói không chịu nổi, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."
Tôi đã từng chứng kiến những người đói khổ trở nên tàn bạo hơn cả xác sống, họ sẽ làm mọi cách để giành lấy thức ăn.
Lúc đó, đạo đức và pháp luật chẳng còn nghĩa lý gì, mặt xấu của nhân tính sẽ lộ rõ.