Tôi Thay Đổi Tận Thế

Chương 2



12 giờ, chỉ còn ba giờ nữa là tận thế sẽ đến.

Khi tôi đẩy chiếc xe nhỏ qua cổng khu chung cư, một bảo vệ trẻ mỉm cười chào tôi: "Cả sáng nay chắc chị đã dọn sạch siêu thị rồi nhỉ."

Xung quanh cũng có hai ba cư dân nhìn tôi, tôi biết là mình đã bị chú ý.

Mặc dù họ chỉ tò mò, nhưng trong tận thế, sự chú ý này có thể g.i.ế.c người.

Trong tận thế, điều đáng sợ nhất không phải là xác sống, mà là lòng người.

"Tôi phải đi công tác một thời gian, nhà có người già không biết mua sắm, nên tôi tích trữ một chút." Tôi bịa ra một lý do.

Bảo vệ không hỏi thêm, tôi biết mình phải đổi siêu thị, ra vào từ cổng khác của khu chung cư.

Tôi gọi Tống Nguyên cùng đi xe đến siêu thị lớn xa hơn một chút, đến nơi tôi bảo Tống Nguyên đi tìm chỗ đậu xe, còn tôi thì đi thẳng đến khu quần áo.

Nội y, quần lót, tất vớ, những đồ lót sát cơ thể, tôi lấy hết bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi mất nước, sẽ rất khó giặt đồ, chỉ có thể chuẩn bị nhiều hơn.

Còn áo khoác chống thấm nước, tôi lấy mỗi người một bộ theo cỡ của chúng tôi, vì năm thứ hai của tận thế, khí hậu thay đổi bất thường, gần như ngày nào cũng có mưa, nếu đến lúc đó thực phẩm của chúng tôi hết, chúng tôi phải ra ngoài tìm vật liệu.

Đèn pin công suất cao, đủ loại pin, tôi cũng lấy hết, nếu có bảng năng lượng mặt trời thì càng tốt, nhưng siêu thị này không có.

Nhiên liệu là thứ cần nhất, sau khi tận thế xảy ra không lâu, khí gas sẽ ngừng sử dụng, chỉ có thể dùng những nhiên liệu rắn và bình gas này để nấu ăn.

Tôi cũng lấy đủ băng vệ sinh dùng trong một năm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng không thể thiếu, nếu không giữ vệ sinh cơ bản, một khi phát sinh bệnh tật sẽ rất đau đớn.

Khi Tống Nguyên đến tìm tôi, nhìn ba chiếc xe đẩy đầy ắp đồ, mắt mở to: "Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn đồng hồ: "Hai tiếng rưỡi nữa em sẽ biết."

Lúc 2 giờ, đồng hồ đếm ngược đến tận thế.

Lần cuối cùng tôi ra ngoài là đến hiệu thuốc, mua thuốc cảm, thuốc chống nhiễm trùng, cồn y tế, băng gạc, cồn iod và đủ loại vitamin bổ sung, tất cả những gì có thể lấy được tôi đều mang về.

"Chào chị, tổng cộng là bốn nghìn năm trăm linh ba đồng." Nhân viên cửa hàng không thể giấu nổi nụ cười, đơn hàng này sẽ mang lại cho cô ấy rất nhiều tiền hoa hồng.

"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại lần sau." Cô ấy vui vẻ nói.

Tôi nhìn nụ cười tươi trẻ của cô ấy, không khỏi cảm động: "Tạm biệt."

Lúc 2 giờ 59 phút.

Tôi ru Đoá Đoá ngủ rồi và đóng cửa sổ, kéo rèm lại.

Mẹ chồng tôi đang trong phòng khách sắp xếp đống vật liệu: "Ôi, mua nhiều vậy chúng ta ăn cả năm cũng không hết, chắc tiêu hết một đống tiền rồi nhỉ?"

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, không nói gì. Nếu tôi có thêm thời gian, tôi còn có thể mua máy phát điện, đủ dầu, bảng năng lượng mặt trời, hệ thống thu gom nước mưa và lọc nước, thậm chí là—súng.

Nhưng tôi chỉ có sáu tiếng đồng hồ, chỉ có thể đảm bảo vật liệu sinh tồn trước.

Đúng 3 giờ.

Tiếng hét thảm thiết vang lên từ dưới tầng, có người chạy loạn, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị những người đầy m.á.u lao vào cắn xé, giống như những con thú hoang.

Các bảo vệ đang tuần tra trong khu chung cư hoảng sợ muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng ngay sau đó đã bị vô số xác sống bao vây.

Tận thế đến đúng giờ, không chậm một giây.

Những người bị cắn c.h.ế.t từ từ đứng dậy, đầu cúi xuống, thân thể như những con rối bị kéo đi, gặp người sống thì sẽ tấn công và xé xác.

Tiếng hét thảm vang vọng khắp khu chung cư, không khí tràn ngập mùi m.á.u tanh.

"Trời ơi." Mẹ chồng tôi nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt ngất đi.

Tống Nguyên run rẩy nói: "Chị, chị mua nhiều đồ như vậy là vì... vì chuyện này sao?"

"Đúng, tận thế đến rồi."

Tôi đỡ mẹ chồng ngồi lên sofa, khi bà tỉnh lại, tôi kể cho họ nghe về chuyện tôi đã được sống lại.

Ở kiếp trước, Đoá Đoá, mẹ chồng và Tống Nguyên đều bị nhiễm bệnh trở thành xác sống từ rất sớm, tôi may mắn trốn thoát khi đang lái xe.

Mẹ chồng cứ khóc, bà chưa bao giờ thấy những chuyện đáng sợ như vậy, lo cho con trai đang ở trong quân đội cũng lo cho gia đình chúng tôi.

"Mẹ, Lục Tranh bọn họ trang bị đầy đủ, anh ấy sẽ không sao đâu." Kiếp trước, một năm sau khi tận thế bắt đầu, tôi mới gặp lại Lục Tranh ở khu an toàn.

Nhưng chúng tôi không thể thường xuyên ở bên nhau.

Anh ấy là quân nhân, bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của anh ấy, mỗi ngày anh ấy đều chiến đấu ở tuyến đầu.

Sau đó, khi anh ấy đi công tác, khu an toàn bị tấn công bởi xác sống, dù chúng tôi cố gắng chống cự, nhưng khu an toàn vẫn bị sụp đổ.

Tôi đã sống lại, không biết số phận của những người khác ra sao.

Mười phút sau, trên TV bắt đầu phát tin tức, cảnh sát, lính cứu hỏa và cảnh sát vũ trang đều nhanh chóng ra ngoài, chính phủ khuyến cáo mọi người ở nhà tuyệt đối không ra ngoài.

Tôi gọi video cho ba mẹ ở quê.

"Lam Lam, các con đừng ra ngoài nhé, có chuyện lớn rồi." Ba mẹ tôi lo lắng.

"Con biết rồi, ba mẹ cũng phải bảo vệ mình nhé."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com