Tôi Thay Đổi Tận Thế

Chương 14



Anh đi mà không quay lại trong năm ngày.

Tôi không biết anh giải thích thế nào với phòng chỉ huy, nhưng sáng hôm sau đã có bốn, năm chiếc máy bay rời khu an toàn đi trinh sát.

Vào buổi trưa, hàng chục máy bay ném b.o.m đã cất cánh mang theo rất nhiều b.o.m cháy và bom, rồi liên tục quay lại.

Với việc dọn dẹp quy mô lớn như vậy, sóng zombie có lẽ sẽ không xảy ra, nguy cơ có thể sẽ được giải quyết.

Ngày thứ năm, khu an toàn thông báo tất cả phụ nữ, trẻ em, người già yếu vào hầm phòng vệ, những thanh niên khỏe mạnh chuẩn bị ứng phó.

Lục Tranh quay lại vào ngày hôm đó, anh báo với tôi rằng mặc dù ba ngày ném b.o.m đã dọn dẹp không ít zombie, nhưng tốc độ tụ tập của chúng quá nhanh, vẫn sẽ có một phần đến được khu an toàn Long Vịnh.

"Khoảng bao nhiêu?" Tôi hỏi.

Vẻ mặt anh bình thản: "Không nhiều đâu, em không cần lo."

Buổi tối, sau bữa cơm, Đóa Đóa nằm trong lòng Lục Tranh muốn anh kể chuyện. Lục Tranh ôm con bé suốt một giờ đồng hồ, cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong lòng anh, anh mới nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường và đắp chăn cho nó.

Mẹ chồng và tôi dọn đồ để vào hầm bảo vệ, Tống Nguyên mang tới một đống thức ăn rồi vội vã quay về đơn vị.

Tôi tiễn em ấy ra cửa, đến cuối con hẻm, em ấy quay lại nhìn tôi cười và nói: "Chị, trong túi đỏ là kẹo dừa mà chị thích ăn nhất, em đã tích điểm lâu lắm mới mua được, đừng quên ăn nhé."

"Biết rồi, em trên đường về nhớ cẩn thận." Tôi đứng đó nhìn em ấy bước đi, rồi khuất bóng trong đêm tối.

Vào ban đêm, ánh trăng chiếu sáng như nước.

Lục Tranh chuẩn bị đi phòng thủ thành phố, khi anh sắp đi, đột nhiên anh nhẹ nhàng ôm tôi: "Tống Lam, gặp em trong đời này là một điều may mắn, cảm ơn em."

Anh là người trầm lặng và điềm tĩnh, rất hiếm khi có những lúc dịu dàng như thế này.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Tôi đột nhiên nhận ra, anh và Tống Nguyên đều đang nói lời tạm biệt với tôi, có lẽ tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Sóng zombie kiếp trước, nếu Lục Tranh và những người trong đội còn ở khu an toàn, với sức mạnh của họ, có thể đã ngăn chặn được sóng zombie.

Nhưng bây giờ, với quy mô của ba ngày ném bom, có lẽ những con zombie kiếp trước đã được dọn dẹp gần hết, nhưng hiện tại Lục Tranh lại trông rất nghiêm túc.

Liệu có phải sóng zombie trong kiếp này lớn hơn rất nhiều so với kiếp trước?

Tôi nhớ lại những ngày mưa và tuyết lớn vào năm ngoái, liệu có phải lúc đó mọi thứ đã bắt đầu thay đổi?

Tôi cảm thấy như mình đã làm sai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lẽ ra khi mới vào khu an toàn, tôi phải kéo Lục Tranh đi, rồi cả gia đình về bên ba mẹ tôi, hoặc trở về nhà của chúng tôi cũng được.

Chúng tôi sẽ sống yên ổn, trồng rau trên sân thượng, thậm chí có thể trồng lúa, mì, nuôi gà vịt, sống một cuộc đời thanh bình.

Là tôi tham lam quá, muốn cứu tất cả mọi người.

"Anh nhất định phải quay lại, em đã dùng hết sức lực của hai kiếp để đến bên anh, anh không thể phụ lòng em." Tôi ôm chặt anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Anh khẽ mở miệng nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi tôi rồi quay người rời đi.

Tôi biết, anh không bao giờ hứa những lời hứa mà anh không thể thực hiện được.

Ngày 17 tháng 3.

Ngày thứ 705 của tận thế.

Tôi cùng mẹ chồng, Đóa Đóa và vài vạn phụ nữ trẻ em đã trốn vào trong hầm phòng vệ dưới lòng đất.

Ánh mắt ai cũng đầy lo âu.

Tôi và các tình nguyện viên đang an ủi tinh thần mọi người, tôi nói với họ rằng lương thực trong hầm phòng vệ đủ dùng, có thể sống qua một năm mà không vấn đề gì. Kênh phòng thủ của chúng ta rất rộng và nước cũng rất sâu, zombie muốn qua đây cũng không dễ. Nếu chúng nó đến, tường thành của chúng ta đủ kiên cố, hơn nữa chúng ta còn có hơn một vạn chiến sĩ sẵn sàng hy sinh.

Vào lúc 10 giờ sáng, tiếng b.o.m và s.ú.n.g vang lên từ mặt đất.

Sóng zombie đã đến.

Mọi người lặng lẽ cầu nguyện, cầu mong khu an toàn vượt qua được đại nạn, cầu mong những người đang chiến đấu trên mặt đất có thể sống sót.

Tôi cũng nhắm mắt lại cầu nguyện, khi mở mắt ra, một con bướm màu sắc sặc sỡ đậu trên tay tôi.

Tôi nhìn nó, chợt nhận ra rằng thực ra tôi đã thay đổi thế giới này.

Lúc này, tôi và rất nhiều người đã không bị cắn c.h.ế.t như kiếp trước, mà chúng tôi vẫn còn sống.

Và Lục Tranh, người đáng lẽ phải đưa người rời khỏi khu an toàn, giờ lại đang ở đây chiến đấu cùng các chiến hữu.

Tận thế đã thay đổi môi trường sống, nhưng tôi cũng đang thay đổi tận thế.

Dù tôi yếu đuối như một con bướm, nhưng đôi cánh của tôi cuối cùng đã gây ra một cơn lốc cuồng phong mãnh liệt.

Tôi lắng nghe âm thanh bên ngoài, tiếng s.ú.n.g và b.o.m rất dữ dội, nếu tiếng s.ú.n.g vẫn còn vang, có nghĩa là sức mạnh con người vẫn còn mạnh mẽ, chưa bị zombie áp đảo.

Mọi người đều không dám ngủ, hai tay nắm chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com