Tôi Phong Thần Ở Tinh Tế Nhờ Phim Điện Ảnh Địa Cầu

Chương 109





Sở Tân sau khi trở về bận rộn một hồi, liền thấy nhóm chat của đoàn phim đang thảo luận về bộ phim lần này.

Nhìn thấy hình dung ấm áp, khóe môi cô hơi cong lên, cảm thấy buồn cười.

Bởi vì phần lớn diễn viên lần này đều là những người mới hợp tác lần đầu, cô nhanh chóng gửi một thông báo trước:

《Hung Trạch》: Đoàn Phim Cần Biết.

Trong nhóm chỉ thảo luận nội dung công việc.

Có chuyện quan trọng cần trao đổi riêng thì nhắn tin cho trưởng nhóm. Trưởng nhóm thấy sẽ trả lời.

Được phép kết bạn riêng tư, nhưng tất cả các vấn đề công việc và đoàn phim phát sinh sau đó không liên quan, xin đừng ác ý quấy rầy người khác. Người vi phạm sẽ bị loại khỏi đoàn phim và bị truy cứu đến cùng.

Đời trước ở đoàn phim, Sở Tân tuyệt đối không dung túng những hành vi quấy rối nơi công sở.

Chuyện gì mà thêm cô bé vào nhóm WeChat để tán tỉnh, chỉ cần để cô biết được, dù có quan hệ cứng đến đâu cũng vô dụng. Hoặc là kẻ đáng khinh đó bị đá ra, hoặc là cô sẽ bỏ đi. Mà vì cô mang lại lợi nhuận phòng vé, nhà đầu tư chưa bao giờ bỏ rơi cô, dần dà, danh tiếng phim trường của Sở đạo đặc biệt sạch sẽ cũng lan rộng.

Đạo diễn Sở không cho là đúng về điều này.

Đúng là ở đoàn phim của cô sẽ không có chuyện bị quấy rối nơi công sở.

Nhưng ở đoàn phim của cô có khả năng sẽ phải quay đi quay lại một cảnh đến hai mươi lần, cuối cùng cảnh đó lại bị cắt bỏ vì cô không muốn hiệu ứng đó. Áp lực cao đôi khi sẽ khiến diễn viên có bóng ma tâm lý với cô.

Tiếp theo, cô tải lên lịch trình quay phim vào mục tài liệu của nhóm, để mọi người sắp xếp thời gian online trước.

"Đúng rồi." Sở Tân đơn độc điểm tên ba diễn viên chính: "Trong thời gian quay phim, dù các người không có lịch quay, mỗi ngày vẫn cần thiết phải ở phim trường đủ ba tiếng. Việc đợi cùng nhau hay đợi riêng sẽ do tôi quyết định, có ai có ý kiến gì không?"

Tống Khinh Khinh: "Vâng, Sở đạo."

Trần Minh: "Nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, tôi đều được."

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Một trong những quy tắc ngầm nơi công sở của người trưởng thành là không nghi ngờ sự sắp xếp của lãnh đạo.

Lúc này Dư Ngang Hân cuối cùng cũng không nhịn được, cậu bé hỏi: "Tại sao ạ?"

Trong lúc cậu bé cho rằng Sở đạo sẽ không để tâm đến sự nghi hoặc của một ngôi sao nhí, cậu lại nhận được một đoạn trả lời: "Bởi vì tôi muốn các cậu diễn xuất ra cảm giác rất quen thuộc với ngôi nhà này. Nhắm mắt lại cũng đại khái biết đường từ phòng khách về phòng mình như thế nào, nửa đêm tỉnh giấc khát nước sẽ theo bản năng sờ tay về phía tủ đầu giường để bật đèn... Những động tác này, những chi tiết diễn xuất này, tôi hy vọng các cậu tự mình cảm nhận."

Cô dừng một chút: "Còn có vấn đề gì khác không?"

"... Không có, cháu sẽ cố gắng."

Khi Dư Ngang Hân gõ dòng chữ này, trong lòng cậu bé rất kích động.

Trước đây ở các đoàn phim khác, mọi người đều coi cậu như trẻ con mà dỗ dành, rất ít khi cùng cậu bàn bạc kỹ thuật diễn xuất, thường dùng những lời ngon ngọt để lừa gạt cậu. Dư Ngang Hân cũng biết sự tò mò quá mức của mình có chút trẻ con, nhưng Sở đạo nghiêm túc trả lời cậu, lại thỏa mãn mong muốn được đối xử như người lớn của cậu.

Đạo diễn Sở thật tốt!

Cậu sẽ cố gắng diễn thật tốt!

Dù chỉ là một vai ngoan ngoãn không có tính thử thách, cậu cũng sẽ cố gắng làm cho khán giả thích mình.

Dư Ngang Hân nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

……

Việc quay phim 《Hung Trạch》 diễn ra có trật tự.

Đế Quốc liên tục tìm hiểu quan sát, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến mình. Dường như Sở Tân thật sự đã bỏ họ ra sau đầu, quên sạch sẽ. Điều này khiến Hoàng đế vừa cảm thấy tiếc nuối vừa yên tâm, lại có chút khó chịu.

Sao cô có thể quên được chứ?



So với những video ngắn được sản xuất tinh xảo hoặc có nội dung gây sốc khác, video này có vẻ như được làm một cách thô sơ, độ phân giải màn hình cũng không cao lắm, khiến người ta nhớ đến kỹ thuật quay phim lạc hậu của rất nhiều năm trước.

Mở đầu video, là một cậu bé đang điều chỉnh thiết bị.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com