Trì Miểu nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ hối hận."
Sáng hôm sau, Hàn Viễn Châu dẫn Trì Miểu đến đơn vị để nộp đơn xin ly hôn. Sau khi đơn được chấp thuận, cả hai lái xe đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn.
Trì Miểu vốn cho rằng việc ly hôn sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ chỉ mất nửa ngày là đã hoàn tất.
Trước đây, khi kết hôn, Hàn Viễn Châu mất cả tháng mới xin được giấy đăng ký kết hôn. Giờ đây, ly hôn lại nhanh gọn đến mức khiến cô cảm thấy nực cười.
Sáu năm hôn nhân khép lại, hơn hai nghìn ngày đêm bên nhau, cuối cùng chỉ đổi lấy một tờ giấy ly hôn mỏng manh.
Bước ra khỏi cục dân chính, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Trì Miểu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trên tay, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.
Hàn Viễn Châu bước đến bên cô: "Bây giờ em hài lòng chưa?"
Hơi thở của anh ta hóa thành những giọt nước đọng trên hàng mi của Trì Miểu, làm mờ đi tầm nhìn. Cô giơ tay lau những giọt nước trên mi mắt, nhìn Hàn Viễn Châu, khóe mắt có phần đỏ hoe.
Cô không phải không nỡ rời xa anh ta, mà chỉ cảm thấy sáu năm tình cảm của mình đã uổng phí.
Trì Miểu nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng: "Anh nên tự hỏi chính mình, bây giờ anh đã quay lại trạng thái độc thân rồi, chắc anh vui lắm nhỉ."
Nghe vậy, lòng Hàn Viễn Châu bỗng thấy nặng trĩu. Anh ta lảng tránh chủ đề này, vươn tay định kéo Trì Miểu lại.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Trì Miểu né tránh bàn tay anh ta, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, tôi về nhà của tôi. Đã ly hôn rồi, sau này đường ai nấy đi."
Nói xong, cô bước qua lớp tuyết dày, đi đến chiếc taxi Jeep đỗ bên đường và rời khỏi cục dân chính.
Hàn Viễn Châu đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, thất thần trong chốc lát.
Trì Miểu bắt taxi đến cửa hàng cung ứng xã để tìm quản lý, bày tỏ ý muốn đến Bắc Kinh sớm hơn dự định. Quản lý đồng ý, ngay lập tức làm thủ tục cho cô.
Cô cầm theo quyết định bổ nhiệm mới, lại bắt taxi về nhà cha mẹ.
Nửa ngày sau, Trì Miểu kéo theo vali gõ cửa nhà mình.
"Cha, mẹ, con về rồi."
Mẹ Trì mở cửa, nhìn thấy con gái xách hành lý trở về, còn gì mà không hiểu nữa chứ?
"Về là tốt rồi, sau này cả nhà mình sống vui vẻ bên nhau."
"Cha mẹ đã thu dọn đồ đạc xong cả rồi, khi nào chúng ta lên đường đi Bắc Kinh?"
Trì Miểu đặt vali xuống: "Bây giờ con đã giải quyết xong mọi chuyện, không chờ đến sau Tết nữa, ngày mai đi luôn."
Mẹ Trì gật đầu: "Được, vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta đi."
Sáng hôm sau lúc 7 giờ, Trì Miểu ra nhà ga mua vé tàu, mua được vé chuyến 9 giờ tối.
Mua vé xong, cô về nhà lúc 10 giờ sáng.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm cùng cha mẹ, cô tranh thủ chợp mắt một lúc.
Đến 4 giờ chiều, Trì Miểu ra bưu điện gần nhà, gửi hai cuộn băng ghi âm.
Một cuộn gửi cho chính ủy, một cuộn gửi cho chồng của La Hiểu Lan.
Cô không muốn nhẫn nhịn nữa, dù sao cô cũng rời đi rồi, chẳng có gì phải sợ khi làm lớn chuyện cả.